IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Bài Dự Thi " Viết Thư Tình "
SMoon
bài Feb 27 2007, 07:42 AM
Bài viết #1


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




Đây là một số bức thư mà tôi đã nhận được trong thời gian qua . Thực ra tôi phải post những bức thư này vào đúng ngày 14/02 nhưng vì một số lý do cá nhân mà tôi không thể giữ đúng lời hứa được . Tôi muốn gởi lời xin lỗi tới những bạn đã ủng hộ cuộc thi , đã tham gia thi và gửi bài sớm cho tôi .

Và dù giờ chưa hết hạn nộp thư nhưng tôi vẫn muốn nói rằng : Từ h cho tới ngày hết hạn ( 14/03 ) tôi rất mong có thể nhận thêm những bức thư khác từ các bạn ...






SBD_01


Love Letter
Special present for my love



Genres : Romance
Review : Khi em viết cái này cho anh , anh à em có phải quá ngu ngốc không ? Có phải em quá viển vông không ? Nhưng dù có thế nào cũng chẳng sao hết anh à … Dù anh có không ở trước mặt em , không biết gì về em , không hề biết tình cảm em dành cho anh đi nữa … thì anh cũng mãi là người em yêu quý nhất !

Em thật đáng trách đúng không anh ? Bức thư em viết trong ngày SN của anh , bức thư dành cho anh - người em yêu …vậy mà nó cứ mãi nằm im trong bóng tối của em . SN của anh đã qua quá lâu rồi nhưng em vẫn muốn đưa nó ra , nó vẫn sẽ là lời chúc và tình yêu của em dành cho anh ...

Mười năm , có lẽ đó là khoảng thời gian tính bằng sự xuất hiện của anh trước mặt em và chưa bao giờ em biết đến điều đó . Em thấy anh , nhưng em chưa bao giờ quay lại dù chỉ để nhìn một phần hình bóng anh . Vậy mà anh đã đi vào và trở thành một phần cuộc sống của em chỉ trong vòng chưa đầy một năm . Một năm ngắn ngủi nhưng đủ cho em để có thể cảm nhận sự quan trọng của anh đối với em . Khoảng thời gian ấy thật nhỏ bé phải không anh ? Em đã từng hối tiếc rằng không gặp anh sớm hơn , nếu như vậy em sẽ có nhiều hơn thời gian ở bên cạnh anh , chia sẻ mọi thứ cùng anh . Nhưng dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để hình bóng anh in sâu trong lòng em và hạt giống tình cảm nảy sinh rồi lớn lên trong tim em ...

Chưa bao h em biết đến tình yêu , cũng chẳng hiểu thế nào mới được gọi là tình yêu nữa . Những gì em biết trước mắt em chỉ cho em thấy tình yêu là một thứ luôn gây ra sự đau khổ cho người khác , tất cả mọi thứ đều đổ vỡ khi tình yêu kết thúc và em ghét điều đó . Em không muốn mình yêu ai cả , không muốn trái tim của em thuộc về một ai khác ... Nhưng tất cả dường như không là gì trước mắt em khi em gặp anh .Có thể anh chưa từng là gì trong mắt em nhưng khi đó em biết rằng dù anh không là gì của bất cứ ai , anh có là một kẻ vô danh với cả thế giới này thì đối với em anh vẫn là người quan trọng nhất . Em phát hiện ra mình yêu anh khi lần đầu tiên em khóc vì không kịp nhìn thấy một người , khi không kịp nghe giọng nói của người đó . Khi lần thứ hai , rồi thứ ba em khóc khi thấy hình ảnh đau khổ trong quá khứ của anh . Ngay cả khi em đã biết trước điều đó nhưng em vẫn khóc .Có lẽ không phải em chỉ khóc cho anh mà cả khóc cho em , cho tình cảm của em dành cho anh .Vì em không hề nghĩ rằng nó lại nhiều đến thế … nó nhiều tới mức em không thể cầm lòng được … đến mức em đã bật khóc trong vô thức …

Lần đầu tiên em hiểu thế nào là yêu , khi em nghĩ đến anh nhiều như thế , khi em yêu một con người xa lạ .Dù em biết rằng em có cố gắng đến mấy thì điều đó cũng ko thể trở thành sự thực , rằng tình yêu của mình là không thể ... vậy mà em vẫn không từ bỏ nó . Dù em biết em có cố gắng đến mấy cũng không thể ở cạnh người em yêu , dù cánh tay em có vươn hết cỡ cũng không thể chạm vào người em yêu , dù em có gọi tên anh cả ngàn lần anh cũng không biết ...Vậy mà em vẫn cứ yêu...

Em đã từng nghĩ khi viết thư cho anh . Rằng người ta yêu nhau rất lâu và người ta có thể nói với nhau rất nhiều , nói về những kỉ niệm đẹp và cả tình yêu sâu đậm họ dành cho nhau . Và rằng có lẽ em yêu anh chưa đủ lâu để có thể nói những điều ấy , em chưa có những kỉ niệm đẹp và những khoảng thời gian cùng trải qua mọi thứ bên anh. Nhưng từ lúc đó em quyết định rằng h em sẽ bắt đầu tất cả . Những khoảng thời gian em ở bên anh , những kỉ niệm thật đẹp ... và tấm thảm tình yêu được em dệt nên bằng tình cảm của mình dành cho anh là thứ tuyệt vời nhất . Phải không anh ?

Đôi khi em tự hỏi giờ này anh đang ở đâu ? Anh đang làm gì ? Em vẫn cứ sống cuộc sống bình lặng của mình cũng nỗi nhớ da diết dành cho anh , liệu anh có biết ? Chẳng sao đâu anh ah , dù anh không biết … Em đã rất hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu của mình . Sâu trong lòng em có những vết thương đã tồn tại từ lâu và anh biết không , em không biết rằng từ khi gặp anh những vết thương ấy không còn đau buốt nữa . Nó được xoa dịu đi rất nhiều , có lẽ anh sẽ tự hỏi rằng anh đã làm gì cho em đâu ? Nhưng anh ah , dù anh chẳng cần phải làm gì cả thì tất cả những điều em có thể cảm nhận được từ anh . Sự dịu dàng của anh , những cố gắng của anh ... tất cả đều làm cho em cảm thấy yên bình . Lần đầu khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của anh tim em đã rất đau , nó dường như bị bóp nghẹt lại vậy . Em đã nghĩ và muốn nói với anh rằng anh đừng khóc , đừng khóc mà … Em không muốn phải nhìn thấy người em yêu thương phải chịu đau đớn như thế . Nhìn thấy anh như vậy em sẽ cảm thấy đau lắm ... Và anh ah . Nụ cười của anh rất đẹp , anh biết chứ ? Nụ cười của anh đã đem đến cho em rất nhiều thứ . Mỗi lần thấy anh cười em thấy không gian quanh em như bừng sáng .

Em đã đeo chiếc nhẫn ấy. Em đã muốn đeo nó từ lâu , từ khi em bắt đầu yêu anh . Thời gian trôi sẽ làm cho tất cả mọi thứ nhoà đi trong đầu người ta , và em sợ điều đó . Em sợ một ngày nó sẽ làm cho em quên anh , quên đi tình cảm của chính mình dành cho anh . Chiếc nhẫn đó sẽ là thứ nhắc nhở em rằng em luôn có anh ở bên cạnh . Như vậy em sẽ không quên anh ... Em đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái . Chiếc nhẫn mà em khắc tên của anh trong đó ...

Em không quá tham lam để có thể ước rằng một lúc nào đó sẽ được ở bên cạnh anh . Em thấy mình rất may mắn khi em gặp anh và tình cảm của em dành cho anh . Em tự thấy hạnh phúc khi được thấy anh cười , thấy anh hạnh phúc ...

Có lẽ đây không phải một bức thư hay .Em chẳng biết nó có phải một bức thư không nữa , anh à . Có lẽ đây chỉ là những cảm xúc lẫn lộn trong tim em khi em nhớ đến anh ... Em muốn nói , muốn viết thật nhiều cho anh nhưng cứ mỗi khi bắt đầu em lại chẳng biết phải viết những gì cho anh . Em chưa bao h viết một bức thư thực sự cho người khác cả , còn anh thì chắc đã nhận được quá nhiều những bức thư như của em . Vậy chúng có làm anh thấy chán không anh ? Em chỉ muốn anh biết rằng cuộc sống của em từ khi có anh đã thay đổi như thế nào , rằng đối với em anh quan trọng như thế nào . Để anh biết rằng có em luôn ở sau lưng dõi theo anh , rằng dù anh ở đâu ánh mắt em cũng luôn hướng về anh . Rằng trong tim em có hình bóng của anh , con người mạnh mẽ và dịu dàng mà em yêu ...

Anh hãy cười mãi nhé , em yêu nụ cười ấy của anh .


Em yêu anh .


14/3/2006






SBD_02


Distance


Genres : Romance
Review : Nếu có một ngày, cậu quay đầu nhìn lại... Liệu cậu có nhìn thấy tôi?


Buốt lên một nỗi nhớ dịu êm
Quá khứ hay sẽ là hiện tại???


---~~O~~---

Tay tôi cứ với mãi trong bóng đêm tĩnh lặng, tôi không biết tôi đang tìm kiếm điều gì. Không một chút ánh sáng, không một hơi thở của con người... Tôi đưa tay ra trong vô vọng.

Cậu bước qua nơi tôi ngồi, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Cậu không nói gì và dường như cũng không để tâm rằng tôi đang ngồi đó. Nhưng tôi ở đó, ngay cạnh cậu, cảm thấy cậu nhưng cảm giác đó thật quá xa vời.

Tôi vẫn đưa tay với vào bóng tối bất tận, tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Thỉnh thoảng tôi quay sang nhìn cậu, cố tìm kiếm một ánh mắt, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng vi vu của gió khẽ vít vào những tán lá. Cậu vẫn ở đó, thờ ơ và chẳng bao giờ để tâm đến một con bé ngốc.

---~~O~~---

Tôi nhìn thấy cậu lướt qua thế giới của tôi, đầy sức sống và dịu ngọt. Cậu ở đó, không biết từ khi nào, như một làn gió, khuấy động cái không gian tĩnh mịch mà tôi cố tạo dựng.

Thi thoảng tôi quay ra nhìn cậu, tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi, tinh nghịch và ấm áp, tôi bất chợt quay đi như sợ rằng cậu sẽ nhìn sâu vào tâm can tôi, vào những thứ mà tôi không muốn bất kì ai chạm tới.

Cậu cứ với tay lên bầu trời xanh thẳm, những lúc như vậy, tôi thấy ánh mắt cậu cô đơn và mệt mỏi. Tôi muốn đến bên cậu, nắm lấy đôi bàn tay đó, nhưng quanh cậu, tôi không hiểu, có điều gì đó khiến tôi không thể lại gần. Cậu vẫn ngồi đó, với tay lên bầu trời xanh thẳm, cậu vẫn cười nhưng ánh mắt cậu chứa đựng sự cô đơn.

---~~O~~---

Tôi vẫn với tay một cách tuyệt vọng vào không khí, cố với lấy thứ ánh sáng ở đầu bên kia của đêm tối, ở đó tôi nhìn thấy cậu. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và ánh nắng trong lòng cậu, hi vọng cậu sẽ nắm lấy tay tôi dù chỉ một lần. Nhưng mãi mãi chỉ là sự vô vọng, mãi mãi chỉ có bàn tay trống rỗng, cố với lấy thứ bóng đêm mịt mù.

_Tuần tới đi rồi hả?

_Ừ.

_Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe.

_Ừ, cậu cũng vậy…

….

………………………

…………………………………………..




( cont ... )

Bài này đã được SMoon sửa: Feb 27 2007, 07:47 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Feb 27 2007, 07:54 AM
Bài viết #2


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_03



Ngày ... tháng ... năm

Tình yêu là gì
Mà giận hờn buồn không duyên cớ
Mà vu vơ niềm vui ngây thơ
Thương anh... mà sao cứ trách
Không vì lẽ gì... mà sao giận hờn
Nghĩ về anh
Vui một chút thôi
Buồn sao thật nhiều
Khi không gặp anh

Nghĩ vẩn vơ
Sao hoài không hết
Vì yêu anh nhiều
Anh biết không anh
Nghĩ vẩn vơ
Sao hoài không hết
Vì yêu anh rồi
Anh biết không anh.

Tại sao em lại chọn bài hát này để mở đầu thư nhỉ? Anh còn nhớ bài hát này không? Chắc chắn anh còn nhớ mà, lý do vì nó là bài hát lần đầu tiên … bí mật, anh đọc là biết liền à …^^. Nhớ lại lúc đó thì thật là vui, lần đầu mới quen anh, nhanh thật mới đó mà cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ. Nửa năm trôi qua với biết bao nhiêu vui buồn. Cái hôm đầu tiên tiên mà chúng ta nói chuyện với nhau đó, em vẫn còn nhớ. Đúng là chúng ta nói chuyện rất lâu, chắc vì mình có chung nhau nhiều sở thích : anh cũng từng làm Mod giống em nè, thích đọc shonen nè, thích nghe nhạc và xem anime nè, nhưng lúc đó em ít lên yahoo lắm, không hiểu sao chúng ta vẫn quen được tới bây giờ ta???

Thật là kì lạ, trên đời này đúng là không có việc gì có thể nói trước được. Một con bé vốn rất vô tư như em, xưa nay chỉ biết thích những nhân vật trong truyện tranh, nay lại có thể thích một con người ngoài đời thật. Cứ như một phép màu vậy. Trong thần thọai Hy Lạp, có ba vị thần coi sóc vận mệnh của con người, không biết tự khi nào, vận mệnh lại để cho em gặp anh?

Ban đầu, lần đầu ấy, em vẫn chưa thích anh đâu, em mới chỉ coi anh là một người bạn, như bao đứa bạn khác mà thôi. Dần dần, có lẽ tại thời gian, em mới cảm thấy rằng em thích anh thật.
Nhưng mà, anh cũng ác lắm. Đã có lần anh làm em buồn rất buồn đó, anh có biết không? Anh không tin em thích anh thật hả? Sau khi anh offline thì em cũng về luôn, vừa đi vừa suy nghĩ. Từ xưa đến nay, anh chưa bao giờ offline trước em hết, lần nào cũng vậy, em đều chào anh để về mà. Anh offline làm em có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi vậy. Em suy nghĩ nhiều lắm, về anh và những câu nói của anh đó “Nếu anh nói với em rằng anh cũng thích nhiều cô…”. Thì ra, đối với anh từ “thích” không có gì quan trọng. Nhưng mà đối với em, nó là một từ ngữ vô cùng đặc biệt, bởi vì em chưa từng nói với bất kì ai ngoài anh. Vậy mà anh cứ nghĩ em đùa, anh không tin em, em cũng chẳng biết phải làm thế nào để anh tin em bây giờ … Có chuyện gì xảy ra quanh em, em cũng đều kể cho anh nghe hết, vậy mà anh không thể tin tưởng em được sao? Có thể, em vẫn chưa phân biệt được giữa thích và yêu, nhưng với em thì hai cái là một, em thích anh cũng có nghĩa là em yêu anh. Ngày hôm đó, em rất buồn. Không những vậy, nỗi buồn của em như được nhân lên nhiều lần khi chiếc loa cứ hát mãi bài hát Đã xa cuộc tình
“Người yêu hỡi vì sao anh nỡ vô tình, để tim em ngày đêm thao thức mong chờ, chẳng còn ai vây quanh nói cười đùa vui …”
Trong màu ráng chiều nhàn nhạt yếu ớt đang tắt dần bên hiên nhà, những tia nắng cố gắng vương lại đâu đó trên rèm cửa, trên những chiếc lá úa không kịp tàn trước mùa xuân, không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng hát trong vắt … Vô tình hay trùng hợp, đúng lúc em đang chán chường như vậy, bài hát lại càng dìm em xuống đáy tận cùng. Vậy đấy, anh đã làm em buồn vô cùng, cũng may là sau đó chúng ta lại vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau.

Cái này có vẻ không giống thư tình nhỉ, tòan thấy em kể tội anh không à, nhưng em vẫn phải kể tiếp thôi ^^. Có vẻ như anh không tin em, đúng không? Anh không tin em nhiều như em đã tin tưởng anh. Buồn thật đó, em đã làm gì mà lại để mất lòng tin đến như vậy. Em hay đùa vậy thôi, chứ mọi sự việc xảy ra em đều nhớ hết đó, chỉ là em không có kế hoạch, em không biết sắp xếp thời gian… Cũng như ý nghĩa trong những lời nói, anh này, không cần biết nó có đến đúng ngày hay không, mà quan trọng là nó phải thật lòng. Ngày tháng có gì quan trọng, thành thật mới có ý nghĩa chứ. Dù rằng nó có được gửi đúng ngày, nhưng chỉ là những lời sáo rỗng thì thà em không nói. Em tin rằng sự thành thật có ý nghĩa nhất. Anh không có bắt buộc em gì cả, anh biết không. Cái gì em thích thì em sẽ làm, không ai bắt buộc mà cũng không ai ngăn cản được. Nên anh có cảm giác đang ép buộc em thì anh hãy gạt bỏ cảm giác đó đi nha.

Hic, em lại buồn nữa rồi … Đáng lẽ hôm nay em rất vui vì mình đã vượt kỉ lục trong game, nhưng mà nghe những lời của anh lại làm em buồn tiếp … Em biết, món quà của em đúng là không có gì quý giá hết, vừa ghê vừa kinh dị, nó không phải là những viên Chocolate ngọt ngào hay những bông hoa hồng rực rỡ, càng không có gì gọi là đẹp đẽ … Nhưng mà anh nói rằng “thôi, em không cần tặng nữa” thì em… có cảm giác như nó bị từ chối, bị bỏ rơi ở một xó nào đó. Và còn “bây giờ em có tặng anh cũng không thấy vui”, em chỉ mới trễ có 24 giờ thôi mà, không lẽ em đã làm anh buồn vậy sao? Em sợ người ta buồn lắm, một mình bản thân em buồn là đủ lắm rồi, anh đừng có buồn nữa được không … Nhưng dù sao em cũng cảm thấy an ủi phần nào, vì anh đã thành thật nói ra những cảm xúc của mình …. Nói ra còn hơn là giữ kín trong lòng đúng không nè …

Em biết cũng có những lúc em làm anh buồn lắm phải không. Xin lỗi anh, cũng vì cái tính vô tư như trẻ con của em. Có một bạn viết trong lưu bút của em rằng bạn ấy muốn vô tư giống em mà không được. Cũng tại lần đó là sinh nhật bạn ấy, cả bọn cùng nhau đến một quán ăn ăn mừng. Trên đường, em bỗng thấy có một tiệm bán poster Fruits Basket và nhiều anime nữa đẹp cực kì, nên em ghé vào xem, mãi gần hai mươi phút mà quên rằng cái bạn đang chờ mình. Tụi nó gần như giận em, có lẽ vì em hay hành động mà không xét đến suy nghĩ của người khác. Bây giờ, dù em có hơn ngày đó nhiều, nhưng cái tính vô tư đó vẫn còn đôi chút, nên nếu em có nói những câu nói làm anh không vui, anh cũng đừng buồn nha, bởi vì nó xuất phát từ tận đáy lòng em, em không biết nói dối mà.

Nãy giờ em tòan nói chuyện buồn không à, người ta thường nói cái gì buồn thì mình nhớ rất lâu, còn vui thì người ta ít ai nhớ tới, có phải đúng vậy không ta? Nhưng có những lúc em rất vui, bởi vì: Anh có thể ngồi nghe không chán em kể chuyện, từ những chuyện chán òm mới xảy ra ban sáng đến những chuyện nhảm nhí xa xăm hồi em cón nhỏ … (không biết anh có chán chúng không?) , anh cố gắng làm vài điều em nhờ, dù rằng nó có hơi rắc rối và phiền phức …Anh dạy em rất nhiều điều về comp, dù rằng em rất ngốc nghếch và khó dạy …Mỗi khi nghe anh khen em, em cảm thấy rất vui nè (tất nhiên được khen ai mà chả vui, em nói chuyện huề vốn thật ) … Em thích con game lần đầu tiên anh gặp em vì nó rất có cá tính, em thích con game lúc kết đôi vì nó giản dị, em cũng thích con game hiện tại vì nó đẹp trai ^^, em thích anh ^^. Em cần anh bởi vì anh đã giúp em rất nhiều việc, anh dạy em biết nhiều thứ, anh bỏ ra hàng giờ nghe em nói nhảm, an ủi em khi em gặp phải mấy chuyện xui xẻo nhất …

Em hay che đậy cảm xúc thật của mình, nên có lẽ anh khó có thể biết thế nào là tình yêu mà em dành cho anh … Đôi lúc em mỉm cười một mình, em đang vui vì nghĩ tới anh … Cũng có đôi lúc, em đứng thật lâu bên chiếc vòi sen, dể dòng nước lạnh giá kia hòa cùng nước mắt, để em không nhận ra rằng em đang khóc vì nhớ anh …
Mọi thứ đang trôi qua thật nhanh, cuộc sống tấp nập như một dòng chảy không bao giờ ngừng, và em chợt nhận ra một điều em đang có trong tay một hạnh phúc thật bình dị và ấm áp. Em không biết diễn tả tình cảm của mình như thế nào, nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật và anh đừng hòai nghi em nhé.

Uhm, em nói nhiều quá nhỉ? Em là con bé vừa rắc rối vừa hậu đậu, em tệ lắm phải không? Nhiều lần được anh tặng mà em hông có gì tặng lại anh hết, lại còn làm phiền anh thêm nữa. Em thật là tệ mà><. Thôi thì em viết bức thư này vậy, nó là cái đống tâm sự rối nùi của em kể từ khi em gặp anh cho đến bây giờ. Thật ra thì nó vẫn chưa diễn tả được hết tâm sự của em đâu, nhưng vậy cũng tạm. Cuối thư thì em chỉ muốn nói với anh rằng:

Wherever you go
Whatever you do.
I will be right here waiting for you.

Em iu ox của em nhìu lắm.






SBD_04



I LOVE YOU !

Đó là câu đầu tiên mà em muốn nói nhất . Em đã luôn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em yêu anh như thế nào . Nhưng ko thể. Tại sao chứ ? Tại sao chỉ vì em là con gái mà phải giữ kín những điều đó trong lòng chứ ? Tại sao khi yêu con gái lại ko thể nói cho người mình yêu biết ? Tại sao con giá lại ko thể chủ động giữ lấy hạnh phúc của mình ? Có quá bất công ko anh ? Chính vì những quan niêm cổ hủ đó mà cho tới bây giờ , em vẫn ko thể nào thốt lên được câu :"Em yêu anh". Thậm chí , ngay bây giờ , khi viết thư cho anh , em cũng phải lấy hết can đảm dẹp bỏ lòng tự trọng , tính kiêu ngạo , bỏ hết tất cả chỉ để nói với anh 3 từ đó mà thôi. 3 từ- nghe có vẻ như đơn giản nhưng lại khó mà nói ra được phải ko anh ?

Từ lần đầu em gặp anh tới giờ , đã bao lâu rồi nhỉ ? Hình như đã gần 5 năm rồi đó. Trong suốt 5 năm này , đã hàng trăm lần em muốn gọi tên anh , hàng ngàn lần muốn nói cho anh biết là em yêu anh như thế nào , hăng triệu lần muốn ôm chặt anh vào lòng.. Nhưng , dù chỉ 1 lần em cũng ko có can đảm đó. Mọi người đều nói em mạnh mẽ lắm , là người dám nói dám làm , mà thậm chí ngay cả em cũng nghĩ mình như thế .Vậy mà , đến bây giờ em mới biết mình yếu đuối và hèn nhát biết bao. Tình yêu em dành cho anh dường như là bí mật , chỉ có em, riêng mình em biết mà thôi. Ngay cả những người bạn thân nhất của em em cũng ko dám nói . Bởi em sợ lắm , em rất sợ mọi người sẽ chê cười em , nói em điên khùng và ngu ngốc . Em sợ hình ảnh mà em xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Và rồi cuối cùng em sợ mình sẽ mất anh mãi mãi.

Anh à , nếu nhận được thư em anh có ngạc nhiên nhiều ko anh ? Chắc là nhiều lắm nhỉ ? Bởi hầu như anh còn ko biết em là ai kia mà. Hay đùng hơn, trong mắt anh , em ko hề tồn tại hoặc ko thể tồn tại . Em cũng ko biết mình đã từng "thật sự" được nói chuyện với anh chưa nữa. Hình như là chưa thì phải ? Bây giờ , khi em nghĩ lại , em mới chợt nhận ra kỉ niệm của em về anh quá ít ỏi . Tất cả những gì em biết về anh lúc này là anh là một người hết lòng vì bạn , có lúc vui tươi và cũng có lúc rất lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi em chỉ có thể dám đứng từ xa mà quan sát , mà ngưỡng mộ và thầm yêu. Ko biết bao nhiêu lần em muốn vượt qua bức tường do anh dựng nên để chạm vào anh , nhưng rồi em lại bỏ cuộc. Em rất sợ khi càng tìm hiểu , em lại càng lún sâu vào và ko thể quay lại nữa. Hình bóng của anh đã quá đủ trong tim em rồi .

Cho đến bây giờ , đối với em , anh dường như chỉ là một giấc mộng. Nhưng nếu anh thật sự là một giấc mộng thì em muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mộng đó. Thông thường, bất cứ người con gái nào cũng muốn mơ thấy người mình yêu . Nhưng em thì ko . Mộng càng đẹp thì thực tại càng đau.Em ko muốn anh xuất hiện trong giấc mơ của em để rồi khi tỉnh mộng em lại nhận ra em chỉ có một mình trơ trội và đơn độc, còn anh thì giấc mơ vẫn mãi chỉ là một giấc mơ. Ảo ảnh thì dù đẹp đến đâu em cũng ko thể nào chạm được. Em ko muốn mình cứ mãi chìm đắm trong những giấc mộng đẹp do chính bản thân tưởng tượng ra. Bởi giấc mơ là thứ thủy tinh dễ vỡ nhất mà cũng là thứ làm người ta đau nhất. Xin lỗi , em ko đủ can đảm để chấp nhận nỗi đau đó đâu anh. Cho nên , ngay bây giờ , em sẽ ko nói với anh là yêu anh mãi mãi , vì em hiểu rằng trên đời này ko có gì là tồn tại vĩnh cửu cả, nhưng em chỉ xin anh 1 lần thôi , 1 lần tin rằng em yêu anh nhất trên thế gian này, chỉ riêng mình anh mà thôi.

Ôm anh một lần cuối để chôn chặt tất cả trong em !!!

For my love !!!



(cont...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 2 2007, 02:39 AM
Bài viết #3


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_05


Gửi K.
-Thành phố Hồ Chí Minh-
-15.02.2007-


Listen to: Valentine-Martina McBride

Hôm nay quả là một ngày trời nắng, nắng rạng rỡ đến nỗi M phải đội nón luôn. K biết M không thích đội nón mừ. Hì hì.. Trời nắng thế này cũng tại M, vì hôm nay M thấy trời nắng trong đến lạ.

K nè, K đã từng nói K sẽ chờ, đúng không?
K sẽ chờ vì K còn sống đến mấy chục năm nữa.
Hì, M không để K chờ lâu dzậy đâu...


M nhớ, nhớ thật nhớ , nhớ ngày hôm qua khi M đem chocolate sang nhà K, thiệt tình là M không muốn.. không muốn đứng trước cửa nhà K như thế ! M thấy mình thiệt là dày mặt, sao mình lại bạo gan như thế? Giả như có ai thấy thì chắc M trốn đi mất. Thiệt tình, mừ M muốn hỏi sao K ra gặp M mà trùm kín mít vậy? Mà vậy nè, lần sau ( nếu như có) thì M sẽ vào tận nhà K. M hứa đó, vì lúc đó M sẽ đủ dũng cảm và “con gái” để đến gặp ba mẹ K rồi. M sẽ không hẹn K ở đầu hẻm nữa. (Mà tại sao K hông rủ M đi chơi chứ? )
M nhớ, nhớ ơi nhớ, nhớ những dòng tin nhắn của ngày hôm qua. Những dòng tin đôi khi cục lủn, đôi khi lại dài ngoằn thiếu chủ vị, những dòng tin thay đổi cả gương mặt của M, chúng khiến môi của M cứ kéo cao lên, gò má cũng cao nữa, hai mắt thì tít lại để hai tay ghì chặt điện thoại vào lòng. Cảm ơn K hen ..
M nhớ, nhớ lại nhớ, nhớ cái vị cay cay tê tê của chocolate .. Thiệt tình, tại M đoảng quá, ai đời không để ý dùng cây dính ớt để khuấy chocolate, thế K lại ăn hết. K còn nói ngon nữa. Hỏi thật, đừng nói dối ấy..” Chocolate ngon thiệt hông? ” .. Chocolate ớt, thiệt là trên đời chẳng có loại chocolate ấy.. K nói dối thì.. năm sau K sẽ ăn chocolate tiêu nì… Hè hè, M đùa thôi. Xin lỗi K hen .. vì chocolate ớt.

M sẽ không nhớ nữa! Vì K thật đáng ghét! K cũng bắt M chờ chứ đâu phải mình M để K chờ. K bắt M chờ tin K, bắt M chờ K nói, bắt M chờ K ngỏ lời đi xem ca nhạc. K còn nợ M một cuộc hẹn đó. K thất hứa rồi.. đáng ghét.. chẳng lẽ K muốn chờ M nhắc sao? Không đâu. M sẽ bắt K phải nhớ ra và lúc này M sẽ không đi.. Hèhè, để K nhớ mà không quên nữa..
Thật ra.. chỉ cần K nói thôi là M sẽ gật đầu.
Đáng ghét, sao M lại dễ chịu như thế.. M còn không ngoan thế với papa và mama nữa là..
Chỉ cần K nói thôi thì M sẽ tiếp cho, M biết K không giỏi nói ra nhưng mà M không biết mở đầu ra sao.. M sẽ nói, nói như một con vẹt, nói để K nói, để chúng ta trò chuyện. Chỉ cần K nói thôi.. K à.
K quả thật rất đáng ghét!
K bắt M phải chạy lòng dzòng trường để kiếm chỗ khóc, K bắt M phải nghĩ ngợi quá nhiều. K thật trẻ con! K thật ngốc! Ngốc chết đi được! K làm M cũng ngốc theo, thật sự ngốc, ngốc còn hơn K. Rồi thì M lại trẻ con, trẻ con còn hơn K nữa. Trả lại cho M vẻ chín chắn đây! Ngốc ạ.

Đôi khi, M cứ vẩn vơ, M cứ nghĩ.. K có thật sự thích M không?
M tự hỏi sao dù biết là chúng ta thích nhau mà chuyện gì cũng giống M đơn phương..
Tại sao chỉ mình M thích K nhiều vậy?
M không cần gì cho năm mới, M chỉ cần K quan tâm M chút nữa thôi.
Hãy gợi chuyện cho M nói để cuộc chuyện trò dài thêm tí nữa.
Hãy lắng nghe M nói để hiểu M hơn.
M không cần bất kỳ ai hiểu M, M chỉ cần K biết M sắp làm gì.
Hãy để M thấy rằng K cũng thích M như M thích ..

M thích K khi K cười,
M thích K khi K nói thật hiền.
M thích K khi K thuyết trình,
M thích K khi K đánh guitare,
M thích K khi K chơi bóng rổ,
M cũng thích K khi K chơi cầu lông nữa.
M thích cái dáng cao cao gầy gầy.
M thích đôi mắt nhỏ một mí, ngay cả khi gắng trợn to tròn cho M xem.
M thích cặp kiếng cận,
M thích những ngón tay dài đung đưa.
M thích những dòng tin nhắn cộc lốc.
M thích đi học để gặp K,
M muốn gặp K.
Rồi M sẽ ngốc nghếch mỉm cười khi K ăn và bị dính ở mép miệng.
Rồi M sẽ ngốc nghếch mỉm cười khi K cãi nhảm với Kiệt.
Rổi M sẽ ngốc nghếch mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt K đang nhìn M.
Và M sẽ ngốc nghếch mỉm cười khi K chạy đến chỗ M để hỏi những câu vu vơ..

Hì hì, cảm ơn K hen..
Cảm ơn K đã thích M..
Cảm ơn K nhiều lắm, M không biết nói sao nữa..
Cảm ơn K đã ăn chocolate tê tê ấy...
Cảm ơn K đã học chung lớp guitare với M.
Cảm ơn K thật nhiều vì đã cho M rất nhiều.
Và..
Mỹ thật sự thích K..
Viết lên sao dễ quá mừ nói ra khó quá K ơi..
Không biết từ lúc nào M thích K..
Khi nhận ra là đã thích K rồi.
Chắc từ khi K hứa học chung lớp guitare với M..
K đã.. rất dịu dàng. Hì..
Cảm ơn K nghen.
Mong K luôn hạnh phúc..
..Chúng ta cùng cố gắng hen?
Tạm biệt.





SBD_06



Gửi nhóc.

Cuối cùng sẽ là những giọt mưa,cuối cùng cũng có mưa...nhỏ bé mỏng manh,bong bóng vỡ tan nát hết cả rồi..thiên thần nhỏ gõ cửa,cúc xanh hé mắt nhìn...Chị yêu nhóc,ko phải yêu như cái cách 1 đứa con gái yêu 1 thằng con trai.Không phải yêu như cái kiểu ..1 đứa con gái yêu 1 đứa con gái khác nữa,yêu theo kiểu ủ ấp giọt trong cuối cùng của con người mình..trong vắt không vương vất..yêu như yêu chính mình ..yêu để qua một đêm dài vật vã..yêu để lướt qua những ánh mắt đa tình ,cái cười lả lơi lúng liếng ..có một người mệt mỏi tới rã rời ngồi ghê tởm chính bản thân mình ..chị ko dạy cho nhóc cái cách chị vẫn truyền bá trong cái cười nửa miệng ,chị ko thik nhóc như thế,ko muốn nhóc đau .

Nhưng mà nhóc đã đau rồi,nỗi đau ngọt ngào làm sao ..chị uống tất cả nỗi đau ấy vào trong tim ,đau như xát muối mà cười ,chị khóc ,...nhóc à,khóc trong một vòng tay ôm ấm áp..lần đầu tiên chị biết cơ thể con người ta lại mềm mại dịu dàng đến vậy ..chị chơi cái trò chơi yêu đương đến mệt rã cả tâm hồn rồi gặp nhóc,điên thật.điên thật ...hạt sương trắng cuối cùng vương trên cánh hoa cúc xanh...chị sẽ ủ cho nhóc ,chị sẽ cầu cho nhóc được hạnh phúc suốt cả cuộc đời ,vì nhóc xứng đáng được như thế ..còn chị,sao nhỉ..hạnh phúc..ôi chao!chị 19 tuổi mà sao thấy đường cheo leo quá..nhưng chị vẫn sẽ nghe nhóc,đi mãi mãi mãi về mãi mãi mãi phía trước ..dù nó là vực thẳm để mà rớt xuống gãy đầu gãy cổ chết luôn ..cho xong một kiếp người ..nhưng cũng có thể,đó là thể giới mà chị đang kiếm tìm.

Nhóc yêu thương,chị yêu nhóc,yêu thật lòng ! Chị dã từng thề trên thế giới này chỉ yêu một người duy nhất và thật buồn cười khi đó là nhóc,nhưng chị sẽ không yêu ai nữa cả ..để không phải so sánh nhóc với ai.

Tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau ...rồi một nụ hôn và có người lén bỏ trốn ...thôi thì đừng vướng víu trong lòng gì nhiều ...mỉm cười nhóc ơi ...

Nhóc đọc xong thì đợi cơn gió nhỏ thoảng qua..rồi lơi tay cho nó bay theo gió ...để tất cả tan biến vào hư không nhé..dừng trách chị làm gì ! Vì chị đã nhận nỗi đau đớn nhất cho cả hai ta rồi ...Thôi thì,một phần của chị vẫn là của nhóc ,cho một nghìn của mãi mãi..nơi thời gian ngưng lại .và đổi thay...
.
Gió của Nhóc!



(cont...)

Bài này đã được SMoon sửa: Mar 2 2007, 02:41 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 2 2007, 02:59 AM
Bài viết #4


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_07



Một mẩu chuyện nhỏ được viết trong một đêm mưa rơi rả rích. Một mẩu chuyện chứa đựng tất cả sự da diết, thiết tha. Một mẩu chuyện muốn dành tặng riêng cho ai đó và cho tất cả mọi người. Một mẩu chuyện mà mong rằng sau khi đọc xong, sẽ lắng đọng đâu đấy trong tim một thứ ánh sáng lung linh, lì lạ của hy vọng, của tình yêu...


CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...

Tuổi thơ trôi qua như một giấc mộng đẹp trong thoáng chốc, để rồi ta nhìn lại bản thân, với một chút ngỡ ngàng, nuối tiếc xen lẫn buồn vui. Vui vì dường như ta đang lớn dần lên, là những chàng thanh niên trai tráng, là những cô thiếu nữ xuân thì. Vui vì ta sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập, ít phải chịu sự quản lí của cha mẹ. Vui vì ta thêm một tuổi, thêm suy nghĩ mới, thêm tri thức mới, thêm hành trang mới để vững bước vào đời. Thế nhưng, sẽ có những phút giây ta mơ màng được quay trở về quá khứ, tìm lại tuổi thơ hồn nhiên, ngộ nghĩnh, đáng yêu của mình. Không chút lo âu, phiền muộn, không chút vấn vương! Những cặp mắt tròn xoe nhìn cuộc đời và lúc ấy, đời như một màu hồng tươi đẹp với muôn vàn những điều kỳ diệu. Mơ về ngày xưa, ắt hẳn ai cũng sẽ có cảm giác tiếc nuối, ướt ao mình vẫn chỉ là cậu bé, cô bé ngỗ nghịch năm nào...

Nhìn lại mình hôm nay, lớn hẳn lên. Cả hình hài cũng như tâm lý, tính cách đều có chút gì đó thay đổi. Đã bắt đầu có những cung bậc tình cảm khác nhau, và thậm chí, đôi khi nó thật khó hiểu. Là chút gì đó vấn vương xao xuyến, là chút gì đó mơ mộng bâng khuâng, hay thẫn thờ đến ngây dại. Đó là thời điểm rung động, khởi đầu một câu chuyện đi qua cuộc đời ta như một bước đột phá trong cung bậc tình cảm, như một phần của cuộc sống loài người, như một trang kỷ niệm có thể đẹp mà cũng có thể buồn. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ thật giản dị: "Tình yêu"!

Vậy tình yêu là gì? Đó là một cái gì đó bất diệt, có thể vượt qua mọi khuôn khổ, mọi phạm vi của thời gian, không gian. Một tình yêu đẹp thì phải trải qua biết bao thăng trầm, trắc trở, được hun đúc và kết tinh từ những gì là tinh túy nhất của thiên nhiên trong xanh, bát ngát, hiền hòa và cả dữ dội: một tình yêu vẫn luôn hướng về nhau...

Cuộc sống của mỗi con người chúng ta như một chặng đường dài, dài đến nỗi không một ai có thể biết được điểm dừng của nó. Ta cứ sống trong hy vọng, ước ao, chờ đợi, khao khát, tin yêu và đôi khi trong những nỗi buồn, dằn vặt, cắn rứt lương tâm hay trong sự lo âu, sợ hãi tiếc nuối.

Có những người đi ngang đời ta như một cơn gió nhẹ thoáng qua, như mùi hương đượm buồn rồi dần tan biến đi trong không khí, như hạt mưa rơi ướt đẫm đôi bờ vai rồi lại thấm sâu vào mạch đất, để rồi ta quên. Thế nhưng cũng có những người đi qua đời ta, để lại trong ta những kỉ niệm đẹp, những tình cảm đẹp, gieo cho ta cảm giác nhớ nhung, giận hờn vu vơ, hay sự hứng khởi, vui tươi để rồi ta nhớ mãi. Và đặc biệt hơn, có những người chỉ mang đến cho ta toàn là đau khổ, nhưng ta lại yêu quý họ. Có lẽ vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ...

Thế đấy, họ đến rồi lại đi, đi vào ảo ảnh. Đó có lẽ chỉ là mối quan hệ xã giao đời thường và dường như, ta đã quên họ tự bao giờ. Tuy nhiên, lại có những người đi sâu vào lòng ta, tồn tại trong tim ta, khiến ta không bao giờ quên được họ. Đối với ta, họ là một phần tất yếu của cuộc sống, là một phần của huyết mạch. Ta yêu họ, trân trọng họ và dành cho họ những tình cảm tốt đẹp nhất, ánh mắt trìu mến nhất, sự quan tâm chân thành nhất. Vậy họ là ai? Đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân, bè bạn và cả người yêu ta. Ta luôn nghĩ về họ dù đi đến tận nơi chân trời góc bể, dù ở một nơi nào đó thật xa xôi. Không gian không thể chia cắt tình cảm mà ta dành cho họ, thời gian không thể xóa mờ hình ảnh thân thương của họ vốn đã khắc sâu trong tâm trí ta. Ta cần có họ và yêu họ biết bao nhiêu!

Giờ đây, ta muốn chạy đến bên họ, chia sẻ với họ bao điều, sà vào lòng họ để cảm nhận hơi ấm tình thân, để sưởi ấm trái tim non băng giá, cô đơn bấy lâu nay. Từ một góc nhỏ vủa trái đất, ta khao khát được gào lên thật to để nói với vạn vật rằng: "Ta sẽ không bao giờ cô đơn bởi ta có người yêu ta và có người ta yêu. Ta sẽ không bao giờ bất hạnh bởi ta biết có ai đó đang dõi theo bước chân ta. Ta sẽ không bao giờ vấp ngã bởi có người nâng ta dậy. Ta sẽ không bao giờ chùng bước bởi có người an ủi, động viên ta." Bầu không khí lạnh lẽo, xa lạ được dập tắt khi ta mỉm cười hạnh phúc, khi lòng ta bỗng nhiệt huyết trào dâng.

Và tận sâu trong trái tim, ta thốt lên: "Ôi, tình người mới thật thiêng liêng và ấm áp làm sao! Tôi yêu tất cả mọi người. Hãy luôn nhớ rằng: không có gì đau khổ hơn là bị lãng quên. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ rơi tôi, đừng bao giờ... Tôi cần và sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để chỉ có được hai chữ: "tình yêu"...




SBD_08




Anh à , có ngạc nhiên ko anh ? Khi em viết những lời này cho anh ?
Em đã ko nghĩ bức thư tình đầu tiên của mình lại thành ra thế này . Em xin lỗi , xin lỗi anh nhiều lắm , bởi vì … em chưa bao giờ yêu anh . Chưa bao giờ yêu anh , nhưng lại là người gây ra tổn thương cho anh nhiều nhất . Anh biết em đang đùa giỡn với anh , thế sao anh vẫn chấp nhận ? Anh biến em thành 1 người tồi tệ , ghét anh , nhưng cũng thương anh hơn bao giờ hết

Tại sao em lại ko thể yêu anh ? Em ko biết . Nhiều lần em đã cố chấp nhận anh , nhưng ko thể . Xin lỗi anh , em đúng là 1 đứa xấu xa . Em ko yêu anh , nhưng ko bao giờ em cho anh rời khỏi em , em ích kỉ , nhưng em ko muốn thấy anh quen với bất kỳ người nào khác . Em luôn muốn giữ anh cho riêng em , dù người em yêu ko phải là anh … Anh chấp nhận tất cả , nhiều lúc em nghĩ , tại sao trên đời này lại có loại người như anh ?

Anh từng nói vì anh ko đủ khả năng lo được cho em , nên em ko yêu anh cũng đúng . Sai rồi anh à , anh là người tốt với em nhất , yêu em nhất , nhưng … cũng làm em đau nhất . Đau khi anh nói “ Tại anh ngu chứ ko phải em , lỗi là do anh , vĩnh biệt em !” Đừng chứ anh , sao anh lại nói những lời như thế ? Em có gì đáng để anh như thế ? Tình cảm thì ko được dùng từ đáng hay ko đáng đúng ko anh ? Những gì anh nói , em luôn ghi nhớ , anh có biết , anh với em quan trọng , rằng em ko muốn anh rời xa em , rằng em muốn anh chăm sóc em , nhưng em lại ko thể yêu anh , em lại ko thể làm anh hạnh phúc và càng ko thể trở thành đứa con gái quan trọng của đời anh được . Trái ngang quá , khi người em yêu lại ko phải là anh . Em đã yêu 1 người ko nên yêu và biết chắc người đó sẽ ko bao giờ đáp lại . Có lẽ … em cũng như anh . Chúng ta đều theo đuổi 1 tình yêu mù quáng . Ước gì chẳng có tình yêu …

Như thế , anh sẽ ko đau khổ và em cũng ko như thế này … chỉ có người yêu đơn phương mới đau khổ sao anh ? Nhiều lúc , người gây đau khổ cho người khác càng đau hơn ấy chứ . Đau vì ko thể nói , đau vì … đâu ai muốn gây tổn thương cho người khác khi bản thân cũng đau ?

Em quen anh đã 2 năm . Thời gian qua nhanh , nhưng hơn 1 năm thời gian , chúng ta ko gặp mặt nhau . Em tránh anh , anh biết mà . Em nói như thế sẽ tốt cho anh , để anh dễ quên được em . Nhưng , anh vẫn thế . Em kềm lòng nói em đã có người yêu rồi , anh vẫn chờ đợi . Anh hy vọng người đó sẽ tốt với em . Anh ngốc ! Còn ai tốt với em hơn anh ? Có ai yêu đứa ngang ngược như em ?

Rồi anh có bạn gái … Khi em nghe anh nói như thế , thật sự cảm thấy hụt hẫng … cảm giác anh ko lo cho em nữa , anh ko quan tâm em nữa , em ko còn là người duy nhất anh yêu …

Anh yêu cô ấy chứ ?

Tất nhiên … Cô ấy đã bên cạnh an ủi anh khi … anh ko có em !


Tốt thôi , sẽ ko ai làm phiền mình nữa . Nhưng , sao em lại ko vui ?


Em à , anh chia tay rồi …

Tại sao ?

Ko ai thay thế được em …


Trước giờ chưa có ai làm em cảm động . Và anh lại là người đầu tiên … Em ko có cảm giác với anh , hay em đang ép cho bản thân mình như thế ?

Lại 1 lễ tình nhân cô đơn , cả em và anh .

Hãy để cho em nói câu này anh nhé , em thật sự biết ơn anh … Nhưng , em vẫn ko thể làm gì cho anh , vì em biết anh cần gì và đó là thứ em ko thể cho anh được …

Xin lỗi , vạn lần xin lỗi …

Em ko muốn anh xa em , nhưng có lẽ … đã đến lúc giải thoát cho anh , cho cả em . Hãy để tình cảm này chìm vào quá khứ . Lúc đó , em mới có can đảm gặp lại anh …

Cám ơn những gì anh làm cho em . Em sẽ ko ích kỉ nữa …

… Tạm biệt anh …




(cont...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 7 2007, 08:35 PM
Bài viết #5


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_09


Anh của em

Anh biết ko, nhiều khi anh thật ngốc lắm ý, nhưng em yêu cách mà anh yêu em.

Em nhớ có lần anh nói với em là : "Anh chỉ là của em, chỉ là của em mà thôi" Em thấy câu ấy ngọt ngào lắm ấy (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/wub.gif) làm cho em ko nghĩ ngợi gì suốt 1 thời gian dài cơ đấy (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif) .

Nhưng mà em là hay nghĩ lung tung , rồi em tự hỏi : liệu anh có ra đường và gặp những cô gái hơn em ko, em chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi dang, lúc nào cũng trẻ con và em cần anh chăm sóc và ở bên.... Anh có chán ko? khi suốt ngày em mè nheo này nọ... (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/unsure.gif) Thi thoảng lại còn dỗi với lí do linh tinh này . Em rất là ngốc ^^ Nhưng anh có yêu em ko? ^^


Em tự hỏi liê.u thời gian khác đi anh cũng có khác đi ko? hay tình cảm với em vẫn vậy... Và liệu thế kỉ này thì có thể tính đến đầu bạc răng long ko.... (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) Ko, em lại nghĩ ngợi hão huyền rồi... em nghĩ linh tinh ấy mà... Xa xôi anh nhỉ ^^ . Em rất thích khi chúng mình nói về mai sau, về con cái về phân chia công việc trong gia đình theo 1 cách trẻ con hay đùa ^^. Em chẳng biết anh sẽ trở thành người quan trọng với em thứ 2 ko nữa , nhưng lúc này cũng như anh, em yêu anh nhiều lắm (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/wub.gif)


Co' lần em lan man tưởng tượng , nếu em giả vờ bỏ đi _ Đấy là giả vờ nhé vì em rõ là yêu anh cơ mà _ thì anh có đủ tình yêu để giữ em lại ko... Hay là anh đợi tình cảm anh phai nhạt rồi lại yêu 1 cô gái khác... Anh có đủ ích kỉ ko anh . Lúc ấy có đủ tỉnh táo ôm em thật chặt, vì em nghĩ rằng hơn ai hết, anh biết được rằng em cần anh như thế nào , rằng em yêu anh như thế nào , chỉ mình anh thôi, anh biết ko?


Anh thân yêu, em có làm cho anh buồn ko, anh dừng nghĩ gì anh nhé. Em hứa khi anh mệt mỏi, khi anh nóng giận em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ thủ thỉ với anh là : "Em yêu anh lắm ý , đừng giận em nhé, nhé . Em ko muốn làm anh buồn đâu ". Và rồi anh sẽ cười với em chứ , em hứa sẽ ngoan thế mà .

~***~

Có người bảo em là sao đôi khi anh vô lý thế mà em vẫn yêu anh nhỉ ^^. Em cũng ko biết, tình yêu mà . Người ta cũng phải thông cảm và chấp nhận nhau ở nhiều mặt , cùng cô' gắng thôi ^.^. Sẽ luôn giữ em bên anh chứ, khi em vẫn yêu và anh vẫn yêu...!!?


Đôi khi anh cũng vô tâm lắm.... Chỉ vì anh ngốc quá thôi (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/closedeyes.gif) , nhưng cám ơn vì ít nhất anh cũng cố gắng sửa, yêu (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/wub.gif)

Đôi khi em cũng cảm thấy mơ hồ... Mơ hồ về mọi thứ xung quanh, về anh về em, về tương lai, em sợ ,em lo lắng.... (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/sad.gif)

Nhưng chắc sáng mai khi ngủ dậy , em sẽ gọi cho anh và hỏi anh là : "Anh yêu em, anh nhỉ, anh yêu em nhất phải ko?" (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/happy.gif) (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif)

Your love



SBD_10



Genres : Romance
Review : viết cho mày _thằng bạn thân ạ



=======================================================

November Rain

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this auch a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time
to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...
on their own
Don't you know you need some time...all alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you

Sometimes I need some time...on my
own
Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...
on their own
Don't you know you need some time...all alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one


----------------------------------------------------------

Nhật kí thận yêu ,23/12/

Tao nói là tao sẽ ko đi thi khối A rồi cơ mà ,mày dẹp quách cái kiểu dụ tao thi vào khối A cho cùng với mày đi

Tao nói như thế với mày khi 2 đứa ngồi học Hóa ,tao ghét khối A mày hiểu ko

-Tùy mày ,thế mày học Hóa chăm làm gì

-Vì cái thâm niên bạn bè giũa tao với mày >____________________<

Đêm trước ngày giáng sinh ,cãi nhau với mày chả thú vị gì cả hết .Mày ngồi nghê nga hát November Rain .Cái bài mà mày cực thích ,bất chấp ai cả .Mà bà Hóa bị gì mà ko nghe mày hát nhỉ .Mày hành hạ cái tai tao vừa thôi >___________<.

Tao với mày học với nhau bao lâu nhỉ .Hơi hiếm phải ko ,gần 10 năm cơ mà .Vâng ,gần mười đày đọa tao mọi việc ,từ cái việc tao phải làm bảo mẫu cho mày ,từ cái viêc tao ép mày nghe nhạc H.O.T. với tao và cả linh tinh nhiều thứ &*^%$...tao phát sốt với mày ....

------------------------------------------------

Buổi tối trước ngày giáng sinh cứng còng cùng thằng bạn cũng cứng còng nốt >.<

-Này ,ước mơ của mày là gì hả mọt sách ?Mày hỏi cùng cái giong đáng ghét

-Nhà thiết kế thời trang

-Tại sao ?Mày họi tao bằng cái giọng tò mò

-Vì Kangta là ca sĩ ! Tao trả lời mày mà không hề nghĩ mày sẽ nghĩ gì về tao nữa *&^%$


mày nhìn tao bằng con mắt 1 mí giống thằng Bi béo thấy ghét ,mày nhìn 2 phút gì đó ...chả hiểu ma kêu quỷ khiến ...tim tao đập nhanh >.<

-Ngày mai để tao trở mày về!Mày nói rồi quay đi

-thì ngày nào mày chả trở tao về ^^

Tao chờ ,chí ít thì tao cũng không muốn ngày giáng sinh của mình nhạt nhẽo ,mà dạo này tao tăng ký đấy Nam ạ ,mày đèo tao nổi chứ^^
......
------------------------------------------------------------

Nhật kí thân yêu ,Ngày 24/12

Ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác ,tao đến lớp như một cực hình .Tao muốn nằm gọn trong cái chăn và có giấc mơ đẹp với bé Ta cơ ,chứ ko phải là vào lớp ngồi nghe giảng đạo

Lanh !tao nói bằng cái giọng thiều thào >.<,ngồi co như con tép . Mày đưa áo lạnh của mày cho tao
-Mặc rồi mà vẫn lạnh à ,mặc đi ,mày ốm tao không chép bài dùm đâu ! mày vừa đưa vừa mở nụ cười mong cái ranh nanh ....>.<

.....................................
Tao chờ mày ngoài cổng trường để mày dắt cái "cúp" của mày ra ^^
......................
-Này ,đi đâu vậy hả ,mấy đèo tao đi đâu thế hả Nam

-Đi mua bàn máy may '____________________'

-Cái gì ,mày mua làm gì thế ,mua cho mẹ à

-Không ,cho mày

-Này ,Nam tao cần nó làm gì hả ???????????

-thì ...thì mày học để làm nhà thiết kế mà

Tao cười .Này về thôi ông tướng ,tôi không cần đâu ạ mà cần thì cũng không phải bây giờ ^^
Mặt mày ngô nghê dễ sợ .Cái thằng học pro mà cũng có lúc như vậy ^^.

-Chúng ta đi tô được chứ ^^.Tao cười ....mày đừng biến đêm giáng sinh của tao thành lãng xẹt nhé ^^

Mấy giờ tô tô vẽ vẽ ,mày tặng cho tao cái tượng hình con khỉ ^^.Cái sở thích kì quái đó Nam ,từ cái cách tao thích Tony ,sưu tầm thú nhồi bông khỉ nốt đến cả cái sưu tập hình các loài khỉ .Mày thật là ,sao biết cái tao thích ^^

-Này ,mày thích anh ta lắm à

-ai cơ Nam

-Kangta

Tao cười

Tao cười có nghĩa là mày đúng .Vì sao nhỉ ....uhm vì chúng ta quá thân nhau phải không Nam

-----------------------------------

Nam à ,cảm ơn mày
vì nhiều thứ
vì là bạn bè ,vì là thằng bạn nối khố ,vì thằng bạn học chung lớp


Mệt quá !Tao không biết mình mắc mợ mày bao nhiêu nữa .Tao nhớ mấy hôm tao ốm mày đã chép bài cho tao ,tao nhớ những lần mày đèo tao đi hết tiệm đĩa này đến tiệm đĩa khác vì cái Đĩa Kangta ,nhớ cái lần mày chạy sang nhà con Lan ngồi tìm hết tờ báo này đến tờ báo khác chỉ để tìm ảnh bé Ta về cho tao .Cảm ơn mày nhiều lắm Nam à


"yêu mày từ khi ấy đến giờ không đổi ....."

………………………….

Nhật kí thân yêu ,ngày 14/2

Mày nghê nga hát November Rain….



When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same


Khi anh nhìn vào đôi mắt em
Anh thấy 1 tình yêu kìm nén
Hỡi em yêu dấu, khi anh ôm em
Em có biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy


Mày hát ,tao ngồi nghe


-Này mọt s ách ,cuối năm tao đi rồi mày không buồn chớ

-Không hề tí nào ,tao sẽ mua heo quay về ăn mừng

…..

-mày sẽ không buồn chứ ,tao sẽ nhớ mày đấy mọt sách

We've been through this auch a long long time
Ta đã trải qua cả một khoảng thời gian dài

Just tryin' to kill the pain
Hãy cố gắng kìm nén những đau khổ

But lovers always come and lovers always go
Nhưng tình yêu lại luôn đến để rồi ra đi

And no one's really sure who's lettin' go today
Không ai có thể chắc chắn nguời nào sẽ ra đi?

Walking away
Đi mãi


tao đỏ mặt ,mày sẽ nhớ tao hả Nam


Mày nhớ à

thì nhớ nhưng tao sợ thời gian …..

“Yêu mày từ khi đó đến giờ không đổi”


nhớ à

thì nhớ

…….
Tao sợ Nam à !!!!!!!!!!!!!!!!!!

....................................................................

......Thằng bạn thân à ,tao sẽ nhớ mày lắm .....




( cont ... )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 14 2007, 12:53 AM
Bài viết #6


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_11



_Một ngày mùa đông_
Cô bé ngoan, sao con không ngủ đi?
Con sợ, sợ những con quỷ trắng
Không sao đâu, ba ở đây mà, ko có con quỷ nào đến làm hại cô bé của ba được đâu, ngủ đi con.
Không, con sợ lắm, ai cũng bảo những con quỷ ấy là ng` tốt nhưng họ làm con đau.
Họ chỉ muốn giúp con ra khỏi đây thôi. Ngoan nao`, ra đây với ba.

.........Smile.............
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng qua lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan nhé ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu những thiên sứ đến vây quanh......


Đêm nay, con vẫn ko ngủ đc ba à. Con đã ra viện rồi, đã ko còn có con quỷ trắng nào có thể làm con đau đc nữa. Nhưng đêm nay, con vẫn ko ngủ đc.
Con vẫn sợ lắm. Con sợ nếu con ngủ thì vào đêm mai con sẽ không còn đc nhìn thấy ngôi sao kia nữa, ngôi sao mà ba bảo đó chính là ba của con.
Đã hơn 10 năm rồi, con chẳng nhớ gì về ba nữa cả. Điều duy nhất con nhớ đó là kí ức về những con quỷ trằng mà trc đây con từng sợ hãi.
Có lẽ con quá vô tình mà cũng có thể vì tình cha con của chúng ta chưa đủ để con nhớ. Ba là thằng khốn nạn. Bà nội đã bảo thế, con cũng đã nghĩ thế.
Nhưng dù cho có là thằng khốn nạn đi nữa, một con ng` vẫn có quyền đc tổ chức mừng sinh nhật cho bản thân hàng năm. Bà vẫn nhớ ngày này đó ba, vào ngày này lúc nào bà cũng khóc, bà thương ba lắm, thương ba hơn mẹ thương ba rất nhiều.
Vậy mà tại sao hồi đó ba lại chọn mẹ chứ ko phải bà? Ba ngốc thật đấy, vừa là thằng khốn nạn lại vừa là thằng ngốc.
........Simle........
Có lẽ chính vì ba như thế nên Chúa mới ko cho ba sống lâu.
Ba ở trên ấy chắc vui vẻ lắm.
Chúa thương ba lắm đấy. Chính vì vậy nên Chúa mới cướp ba của con. Con thì chẳng sao nhưng có vẻ như đã lâu thế rồi mà bà vẫn ko quên đc.
Ba thật tốt số, có một ng` mẹ như vậy thật là tốt.
.............
Bây giờ vợ ba có chồng mới rồi, có cả con mới nữa, con phải gọi chúng là em nhưng chúng đâu có cùng họ với con, đúng ko ba, con chẳng quen biết gì chúng cả.
.............
Họ bây giờ đang ở cái nhà hồi trc ba cho con đứng tên. Chà chà, ngôi nhà đó đẹp thật đấy. Cả gia đình họ sống ở đó có vẻ rất hạnh phúc nên con cũng nghĩ nên cho họ luôn. Ngôi nhà ấy con cũng chẳng cần. Con có ngôi nhà to gấp 3 lần thế đang chờ mà.
....................
........Simle................
Ba sinh nhật vui vẻ nhé
Con ko yêu ba lắm
Nhưng dù sao, con cũng thấy nhớ ba.
......................
Hãy sống hạnh phúc nhé, thiên thần duy nhất của con
Bức thư gửi thiên thần của tôi





SBD_12




Người thân yêu ơi, nỗi buồn mang vẻ đẹp cho em.

Người thân yêu ơi, nỗi buồn và tổn thương, phủ lên em một vẻ đẹp bàng bạc và khinh mạn vô thường. Trong mắt em, giờ chỉ có một hướng, một nơi, là nơi người em trót nhầm lòng trao gửi đang hiển hiện. Dưới ánh mi em, nét dịu dàng e thẹn chỉ còn dành một người, là người lạnh lùng bước qua em, chưa từng một chút cố gắng để gần bên. Xin em ngước đôi mi lên, xin em liếc ngang một nét, để ta lại thấy, chao nghiêng một mối dư tình khôn ngỏ cùng người.

Người thân yêu ơi, lòng thương nhớ mang vẻ đẹp cho em. Đêm xin tĩnh lặng, ngồi yên bên khung cửa sổ hoài niệm. Gió nghe mêng mang và chống chếnh, lá sa hơi lạnh và cô độc, ủ rũ khúc miên man vô tận. Vẳng trong đâu, nghe trong không gian, là tiếng gọi người tình xa cách, tiếng lòng em ngân ca. Giọng thiếu nữ nghe sao thỏ thẻ, ngập ngừng như hơi thở đêm xuân, như mưa cứ rả rich rơi. Tiếng êm ái, thanh tao của em là nốt nhạc cao trong bản tình ca trong trẻo. Rất khẽ thôi, nhưng duyên dáng vô ngần. Rất nhỏ thôi, nhưng tinh tế làm sao.

Cô gái của tôi, chân thênh thanh bước, lòng chứa chấp đầy tổn thương. Mà nụ cười vẫn ngọt ngào như thế. Trong nắng, trong mây, trong sắc hoa tươi tắn, em vẫn cười. Vì em mang trong tim một niềm tin mãnh liệt, vào tình yêu của em, vào cuộc sống của em, vào chính em.

Không cần người là ai, không có điều kiện, vì yêu thương là trao gửi vô điều kiện. Mang chút tình thơ này, tình cờ tặng chàng mới ngang qua cửa. Sáng hôm đó, có người trong tiết đông lạnh giá tặng em que kem. Chiều hôm đó, có người trong gió chớm ào ạt, hát em nghe một ca khúc lỗi thời xa xưa nào đó. Đêm hôm đó, sen trắng nở một mùi thanh tân, mát nhẹ, ưu tư quá, cũng lưu luyến quá. Ngày hôm đó, trái tim nhỏ vốn chon vùi mấy thước lòng băng giá, đột ngột ươm một mầm hoa hồng vàng hạnh phúc.

Không thể bảo em ngừng lại, cũng không dám bảo. Yêu một người thực sự, sẽ kiếm đủ cách để ở bên người đó. Nhưng không cần yêu đủ một người, thì anh ta cũng có thể làm em đau khổ khôn cùng rồi. Tuy nhiên, vẻ đượm buồn quyến rũ đó, ánh mắt khuất dưới mái tóc xoà đó, dáng trông trơ trọi quá mà chẳng đợi ai cả đó, nụ cười vẫn tươi tắn, mạnh mẽ đó, không thể không yêu. Vì ta yêu, một em như vậy- cánh chim xanh đang tung cánh, chờn vờn trên những cơn sóng biển Buồn vô hạn.

Em gái nhỏ, mãi mãi đang lớn, vẽ dở dang bức tranh gì vậy? Chữ Yên viết chưa liền nét, học chưa hết nghĩa, đã vội mang đi thực hành. Cô học trò nhỏ trước ngàn vạn đường tình không lối ra ơi, bảy sắc cầu vồng em có đủ cả, đỏ nồng nàn, vàng ngây thơ, chàm đằm thắm, cam quyết liệt, lam cô đơn, xanh hi vọng, tím bí ẩn. Duy một màu đen, ta chẳng thể chỉ em ngay từ đầu, chỉ mong rằng, đen của đất đại ngàn ấm áp, đừng là đen của thất vọng vô phương.

Người thân yêu ơi, vẻ đẹp của em mang tên Nỗi buồn. Ta gọi tên em là U hoài. Khoảnh khắc đó, ai trôi qua ai mà day dứt tới vậy, tiếng vĩ thanh còn mãi âm hưởng trong tim. Mỗi đợt sóng là con tim vô thức gọi tên. Người thân yêu ơi, ngày mai có sáng cho cánh em rõ đường bay?



( cont ... )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 14 2007, 01:33 AM
Bài viết #7


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




SBD_13



Ngày... tháng...năm

Anh đã khiến cõi lòng em khép chặt
Khi nào bình minh lại đến trước nhà em?

Anh!

Cho em được gọi anh như thế một lần nữa thôi, vì ngày mai mọi chuyện sẽ đổi khác. Anh và em hai người hai nẻo đường, biết có khi nào gặp lại nhau?

Hôm nay online thấy anh, nhưng gọi mãi mà anh không trả lời. Cả gọi, cả buzz. Thế mà anh vẫn dửng dưng.
Chả lẽ em thành người thừa trong cuộc sống của anh rồi sao?
Chả lẽ nói chuyện với em làm anh chán nản vậy sao?
Chả lẽ em không tồn tại trong cuộc đời anh?
Tại sao anh lại không trả lời em?
Có phải em là một bóng ma?
Hay là em đã chết rồi mà em không biết?
Em buồn quá.
Nghe nhạc giật tứ tung mà em cũng không đỡ buồn.

Nhiều khi em thấy bản thân mình hơi lạ.
Ừ, em và anh thật ra chả có gì cả.
Vậy mà sao em vẫn cảm thấy anh là một phần quan trọng của em
Em có thể chết trong cô đơn nhưng em không thể sống mà không có anh bên mình.

“Có thật em nghĩ thế không? Hay chỉ là do em tự ép mình phải nghĩ như thế?”
Em đã từng hỏi mình câu này. Nhưng em vẫn không thể trả lời.
Em vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, phải không anh?
Anh chỉ xem em như một đứa em thôi, phải không anh?
Khi em nghĩ như thế, em không thể ngưng khóc.

Em cố gắng vui, em cố gắng cười, nhưng lòng em vẫn nghĩ đến anh. Mà thôi, biết đâu đến một ngày nào đó, khi em tự nhìn lại những dòng chữ này, em sẽ cười và em sẽ thấy sao hồi đó mình hâm quá.
Nhưng tương lai em chưa biết được, và quá khứ thì em đã không còn được phép nuối tiếc.
Nếu em được quay lại ngày đó, em sẽ vẫn gặp anh, và em sẽ vẫn yêu anh. Đau, nhưng chính anh là người đã cho em biết cảm giác yêu thương một người khác là như thế nào. Dịu dàng nhưng xót xa, ngọt ngào nhưng lại đắng chát. Tình yêu quả thật là khó hiểu, dù lí trí một mực ngăn ta lại nhưng trái tim lại cứ đi theo con đường của riêng nó, để rồi ta lại ngồi ôm những nỗi đau khổ, những buồn phiền trong thầm lặng.

Sang bên ấy rồi anh nhớ chú tâm học hành, giữ gìn sức khóe, đừng để người ta lo lắng hay buồn phiền. Anh phải nhớ liên lạc với người ta thường xuyên nhé, đừng quên gửi tin nhắn chúc người ta ngủ ngon mỗi tối nữa đấy.
Lá thư này xin anh đừng để tâm nhiều, em chỉ muốn cho anh biết về cảm giác của em thôi, và rồi em sẽ cố quên. Em biết rằng có lúc em phải tỉnh ngộ. Em phải biết tự lo cho chính bản thân mình. Dù không có được anh, em vẫn phải sống. Dù không có anh, em vẫn là một con người với rất nhiều trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình. Em không thể tự kết thúc mình chỉ vì không có anh, vì như thế là em ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đi. Chúc anh sẽ mãi bền vững với người ta. Chị ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được anh yêu thương. Đừng bao giờ làm chị ấy cảm thấy bất an, anh nhé, điều đó chỉ hủy hoại một tình yêu đẹp mà thôi.

Em gái của anh.
****





SBD_14




Ngày 30 tháng 7 năm 2004

- Chào anh !
- ?
- Xin lỗi , em vô ý quá Em ở Việt Nam và sống cùng thành phố với gia đình anh .
- Sao em biết nik của anh ?
- Thì vô tình em quen người rất quen của anh ^^
- Em có thể nói rõ hơn đc ko ?
- Cần thiết lắm ạ ?
- Nếu em ko muốn , ta có thể dừng cuộc nói chuyện ở đây .
- ^^ Em biết nik anh qua bạn thân anh ?
- Thế em có việc gì ? Anh ko có gì để nói với em cả .
- Em cũng thế thôi ^__^
- ........
- .... nhưng nếu như anh ko phải sống ở Nhật và em và anh sống cùng thành phố .


Anh biết ko , lần đầu tiên em có hành động bạo gan và lời nói gần như vô thức đến thế . Lần đầu tiên thế giới rộng mở trong tầm mắt và cảm gíac có thể nắm đc tương lai trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình ....

"Con gái ạ, sống ko có ước mơ thì chỉ là người lùn mà thôi !"

Mừời bảy năm em ko có ước mơ , và em thật sự thấy mình "lùn" .Em mong muốn nhiều thứ _những điều nhỏ bé ko tưởng, những điều mà em ko cần đến một khoảng thời gian dài đến thế để mong muốn có đc nó . Bởi vì cuộc sống chẳng thể như ý và em cũng đã quen chấp nhận điều đó .

Nhưng từ khi em biết anh , em biết mình có ước mơ .


- Tuần vừa rôì ko thấy anh onl ? Anh thi à ?
- Ko , anh đc nghỉ . Anh đi du lich với bạn . Bị rủ rê thôi .
- ^^ Ai rủ rê nổi anh ? Anh cũng thik đi chứ gì ?
- Ha ha ...Anh đến một vài ngôi chùa và đền ở quanh Tokyo , còn leo cả núi Fuji nữa .
- Tuyệt thế ! Nói đi , nói cho em biết cảm giác của anh thế nào ?
- Cũng bình thường . Bọn anh leo từ 3h sáng để ngắm cảnh Mặt trời mọc trên đỉnh núi .
- Bình thuờng là sao ? Em đang thik chết mà ko đc đây này .
- Đấy là vì em ko ở đây thôi . Thì cũng giống như em leo núi Bài Thơ thôi mà .
- So sánh khập khiễng quá ! Anh nói thế khác nào đem Sakura đặt cạnh hoa .... à ?
- Ơ , thì anh thấy đúng thế mà ...

[......]

- Em bắt đầu thik anh rồi đấy
- Thế thì cô bé ạ , em hãy xin chủ quán một cốc nước lạnh , ra ngoài ngắm trăng sao và nói "Hôm nay trời rất đẹp !" đi thôi .

"Cứ mỗi người làm bạn khóc lại có 3 người khiến bạn cười"
Em ko rõ anh có biết câu này ko nhưng ngày tồi tệ hôm đó, có 3 ngưòi đã khiến em rơi nước mắt .. Gia đình với em phải phải là "nhà tù êm ái", gia đình là gánh nặng chất trên vai Ba và Mẹ em , là nơi mà mỗi ngày em ko vui vẻ trở về , là một chuỗi những nỗi đau từ quá khứ vẫn còn hằn vết rạn nứt cho đến bây giờ.

Và em bất lực . Em khóc .


- Hãy chấp nhận những gì anh nói . Em đang chờ đợi điều gì ? Những câu an ủi như mọi người vẫn thuờng làm hay cái siết tay , bờ vai cho em dựa dẫm ? Em ko khóc cũng ko cho ai thấy em khóc ... Nếu em ko tự trút bỏ suy nghĩ bi quan của mình thì chẳng ai cứu đc em cả .
- ........

[.......]

- Em đã thôi khóc chưa ?
- Sắp .
- Xin lỗi , anh ko biết phải nói với em thế nào ...

Ko cần phải nói gì anh ạ , vì em sẽ nói , nói rằng em cảm mến anh nhiều lắm . Đó ko phải là tình yêu và ko thể là tình yêu mà hơn thế _ là mong muốn đến khát khao đc nói chuyện cùng anh . Chính là em đã đc an ủi bởi anh rồi , Đ à .



Ngày 1 tháng 4 năm 2005

- Em chuẩn bị cho kì thi đến đâu rồi ?
- Vẫn thế ạ . Em ko khắc phục đc môn đó ....
- ........
- nhưng bây giờ vẫn còn thời gian . Cố gắng ko bao giờ là quá muộn cả , anh nói thế mà ^^
- Em nghĩ thế thì tốt .
- ^^ Anh cũng nói em quá mơ mộng và viển vông . Bây giờ em sẽ cho anh biết em là người như thế nào .

Em nhận ra với anh , em chỉ là một chatter bình thường.Em mong muốn gì từ anh chứ ? Em biết tình cảm của anh 5 năm qua dành cho chị Khánh và em ko quan tâm đến điều đó .Nhưng trong lòng , sao vẫn ko thôi mơ ước về một điều mà bản thân luôn sợ khi đối diện với nó : Em đã bị anh thu hút mất rồi !

Đ à, vì anh mà em có điều hối hận lớn nhất từ trước đến nay , thật sự nuối tiếc ....

Bởi vì em ngu ngốc ko thể nhận ra vị trí của anh trong em .

Bởi vì em bây giờ ko thể gặp anh và bất đầu lại như đã từng .

Bởi vì em đã ko biết có thể tồn tại hai đường thẳng song song với nhau , và dù ko thể là người yêu nhưng nhất định có thể là tri kỉ .


Không có hành động nào mà ko có hạnh phúc . Nhưng không phải hành động nào cũng đem lại hạnh phúc
___Benjamin Disraeli__


Đ à, tình cảm của em dành cho anh là đây,là một phần quan trọng_đã_biến_mất trong ước mơ em

Cho em một ngày mưa phùn ...

Bài này đã được SMoon sửa: Mar 18 2007, 02:14 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Mar 20 2007, 03:22 AM
Bài viết #8


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




Cuộc thi kết thúc chính thức sau ngày 14/03 vừa rồi ^^ Đây là tất cả các bài viết đã nộp trước ngày 14 .

Các bạn có thể nêu ý kiến đánh giá của mình vào trong topic này ( đã lập topic khác rồi nhưng thấy ko tác dụng nên vất đi rồi ^^"), việc này sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc chấm bài ( ^^" Cũng tại thấy bài nào cũng hay hết trơn nên ... Khó ghê )

Việc trao giải chính thức chưa thể có ngay bây h ( ^"^ trả lời việc một số bạn quá sốt ruột mà đòi biết ngay kết quả ) Kết quả sớm nhất cũng phải sau 1 tháng T__T Tớ cũng phải coi từ từ chứ ... ( Nếu ai muốn có nhanh hơn chút thì vô chấm cùng Mod đi ^^" )

Cám ơn các bạn đã ủng hộ ^^ Cả các bạn dự thi và ... các bạn giúp đỡ tớ trong việc chấm bài ...>_<
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ticky
bài Mar 23 2007, 04:48 AM
Bài viết #9





Nhóm: Warrior
Bài viết: 1
Ngày gia nhập: 23-March 07
Thành viên số: 37835




Trong mấy bài dự thi trên kia thì em ấn tượng nhất là bài số 2,6,7,10 với 11. Đọc rất hay và cảm nận được tình cảm thật của tác giả . Bài số 1 cũng okie , nhưng mà chỉ là chưa truyền tải được hết tình cảm vào trong đó .Nếu như mà tác giả viết chăm chút hơn 1 tí thì sẽ còn hay hơn nữa ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đ6ay là ý kiến của em . Có được tính là vote ko ta??
Àh , còn một ý kiến nữa là : " Sao bài của em không có trong đây , GK ơi?? " Em gởi trước ngày 14/3 mà (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/sad (6).gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
disanHoA
bài Mar 29 2007, 08:00 PM
Bài viết #10





Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 3-February 07
Từ: 26/1/1991
Thành viên số: 36519




>cười <ủa vậy thì em bỏ phiếu dù em là người tham gia đượuc ko ss
bỏ cho số 07 (số đẹp) ^^vì em thích nó
ngoài ra thì thích cái 06 nữa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
F
bài Apr 1 2007, 03:44 AM
Bài viết #11


Can't Fly Up...
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 333
Ngày gia nhập: 5-February 03
Thành viên số: 8716




Hôm nay mới rảnh rỗi ngồi đọc một số bài dự thi có phong cách quen quen ^^ Trước đây mới đọc mỗi bài dự thi 05 (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)

Rõ ràng cách trình bày ảnh hưởng khá nhiều đến nội dung tác phẩm dự thi . Và Fan ko nhầm thì bài dự thi cuối cùng tuy là của M nhưng cũng không phải của M ^^ M rất chú trọng đến chữ in nghiêng và in nghiêng đậm , SMoon à . Fan ko biết nó send lúc nào và bản chính ra sao nhưng theo Fan thì những câu nói chắc chắn là in nghiêng đấy (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif)

Và, Fan đọc hoài , thấy ấn tượng duy nhất với tác phẩm thứ 2 . Yêu thương ko cần phải thốt lên Yêu thương (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)


Bạn M , cảm ơn và như đã nói với bạn , mình hoàn toàn thoải mái nhưng cũng ko mong có lần sau (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)

Bài này đã được fan911 sửa: Apr 1 2007, 03:54 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CeruleanSky
bài Apr 1 2007, 05:34 AM
Bài viết #12





Nhóm: Warrior
Bài viết: 1
Ngày gia nhập: 1-April 07
Thành viên số: 38120




hom nay moi dang ky thanh vien nen moi post reply, de copy ve ngam cuu cai da.
@disanhoa: ss biet bai nao cua em rui nha, fan H.O.T ma li
@smoon: em nho ss sua loi chinh ta gium em ma sao ss chua sua. Ma em ko biet lam sao de danh tieng viet duoc ^^!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
disanHoA
bài Apr 1 2007, 06:36 PM
Bài viết #13





Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 3-February 07
Từ: 26/1/1991
Thành viên số: 36519




QUOTE
@disanhoa: ss biet bai nao cua em rui nha, fan H.O.T ma li

(IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/snf (28).gif) nhưng nó quá tệ '____'

QUOTE
Và, Fan đọc hoài , thấy ấn tượng duy nhất với tác phẩm thứ 2 . Yêu thương ko cần phải thốt lên Yêu thương

(IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif) câu này hay ,yêu thương ko phải là nói ra mới là yêu thương vì tình cảm đâu phải thốt ra dễ dàng như vậy được (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/unsure.gif)

@Sky-chan:hôm nào ra YM nha (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif) ,em cũng mong có bài thi có sự bình chọn khách quan chứ ss SMoon ko bít chọn bài nào nữa kìa (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif)

@Moon (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif) ạo này ko thấy ss onl !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Apr 4 2007, 04:47 AM
Bài viết #14


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




^^" Ôi,cứ lúc mọi người rev thì mình ko on ...

@ Honey : ^^" Ng ta sẽ đưa bài cưng lên mà . Từ từ coi

@ Sky : *__* Uh , sis sẽ đi sửa ngay . Bận quá nên cứ on là quên mất ah ...

@ Fan : Để đọc lại coi +__+ Ko có nhớ lắm ...

@ disan : ^^ Em cứ nói theo ý em
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Henka
bài Apr 6 2007, 04:29 AM
Bài viết #15


Blue_sea
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 126
Ngày gia nhập: 23-January 05
Từ: some where in the earth
Thành viên số: 22821




Cuộc thi box Sến nên viết cũng thật tâm trạng,còn khiến người ta cảm giác ngại chạm vào làm sao. Nhưng mà em cũng đã cố dành chút thời gian...để đọc cho đc một chút....

Bỗng thấy may mắn... may mà mod không coi bài em là một bài dự thi,ko thì tủi hổ chết mất! Mọi người viết hay quá! Hen có cố cũng không theo đc.

Giờ thử làm nhiệm vụ của một BGK một lần *giương mục kỉnh*...sis Mun *giơ tay*...em đặc biệt thik bài viết số 2 và số 5.... Nếu cho điểm sẽ cho hai bài này ngang nhau và là cao điểm nhất. à...có khi bài thứ 2 sẽ nhỉnh hơn một chút xíu

đúng như Fan nói...yêu thương không cần phải thốt lên yêu Thương

Có lẽ gu thẩm định của Hen với Fan giống nhau rồi. Hai bài viết này đặc biệt tâm trạng và lắng đọng. đọc mà cứ như đc bước vào không gian của người viết vậy!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
disanHoA
bài Apr 8 2007, 05:53 AM
Bài viết #16





Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 3-February 07
Từ: 26/1/1991
Thành viên số: 36519




@SMoon :sao ss ko lập topic để poll ,thế này nếu thích 2 hay bài thì thành ra 2 hay 3 bài đều có điểm à '__'
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Apr 8 2007, 07:45 AM
Bài viết #17


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




Ờ , mong các bạn thứ lỗi ( ... tha thứ ) Đây là post bổ sung cho cái mớ thư kia ( bạn để ...lổn nhổn ở nhà đến h mới gắp ra ... )


SBD_15

Bức thư thứ nhất.

Ngày…tháng…năm….

Anh khoẻ không anh? À em quên, mấy hôm trước cái quai hàm của anh dở chứng nên anh phải xin nghỉ hai tháng, phải hông? Hôhôh…Chẳng phải là em đã nói rồi sao, đừng có cố quá mà thành quá cố. Cứ bướng, không nghe em cơ, sướng chưa? Bây giờ, ngày ngày phải buộc một cái khăn trắng thắt nơ trên đầu để đỡ hàm, cảm giác ra sao hả anh? Chắc thú vị lắm nhỉ? Chắc chắn rồi! Cứ tưởng tượng xem, một con người hoàn hảo như anh, một thằng nổi tiếng sĩ diện như anh mà phải buộc khăn kiểu trẻ sâu răng……Hahaha… Mắc cười ghê….

Thôi không cười nữa. Hôm nay, thời tiết ở Việt Nam rất đẹp. Rất giống ngày anh gặp em,và, cũng giống cả ngày anh rời em nữa, nhỉ anh?* cười*.

Thêm một cái tết nữa rồi, em thêm một tuổi mới, già rồi đấy. Hôm rồi, em gọi điện cho thằng bạn thân, nó hỏi em, “ Bà đã có người yêu chưa?”, em bảo nó là chưa, nó gào lên, “ Thật á! Lạ nhỉ? Bà mà chưa có á? Tôi không tin đâu, bọn lớp mình có người yêu hết rồi đấy!”. Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, em bật hỏi nó, “ Tôi chưa có người yêu thì sao?”, nó cười lại, “ Không có gì! Chỉ thấy hơi lạ thôi!”. Có lạ không anh, em vẫn chưa có người yêu. Hình như là do em nam tính quá thì phải? Không phải nịnh đâu, em biết mà. Không cần kháy đểu nhau thế đâu. Anh cứ đợi đấy, em mà sang đấy thì anh chết với em.

Thôi không đùa nữa! Tết rồi anh vui không? Hai bác và các anh chị vẫn khoẻ chứ? Em hả? Không vui lắm! Chắc anh chưa biết tin hả?

Cậu em mất rồi!

Cậu mất hôm trước tết có một tuần. Bà ngoại phải vào viện cấp cứu, bà ngất ngay sau khi nghe tin . Hôm đó, em đang ở nhà bác. Nửa đêm, bác đánh thức cả nhà dậy , thông báo cái tin động trời ấy, rồi đi xe về ngay trong đêm. Hôm ấy, không ai ngủ được nữa. Cứ 5 phút lại có người gọi điện. Ai cũng khóc…..

…………… Trừ em.

Anh biết tại sao không?

Chẳng phải lỗi do anh đâu. Là em đấy thôi.

Anh, anh đã bao giờ hỏi, thời gian là gì chưa?

Em chẳng biết nó là cái gì nữa, nhưng nó đối với em như thế nào thì em biết.

Kể từ khi ý thức được thế giới xung quanh mình, em đã luôn tự hỏi mình, tại sao hôm nay cứ phải là hôm nay mà không phải là hôm qua hay ngày mai? Tại sao con người không bao giờ thoát khỏi chữ ‘hiện tại ’? Chẳng ai, và cũng không có một người nào trả lời được câu hỏi ấy với em một cách thoả đáng. Cho nên em vẫn suy nghĩ, cho đến tận giờ, có lẽ cũng đã hiều được một phần.

Mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian ấu thơ, em lại nghĩ, sao thời gian trôi qua nhanh quá, em chẳng kịp nói rằng em yêu những người bạn của em trong khu tập thể thời bao cấp ấy biết bao, bây giờ mỗi đứa một nơi, muốn nói chuyện sao thấy ngượng ngập.

Qua 9 năm cả tiểu học và trung học cơ sở, em lại mừng vì thời gian đã trôi, cuốn theo cả những gương mặt xấu xí, cái bạt tai bay cả kính, những lời nói tệ hại. Lần đầu tiên từ khi có mặt trên thế giới này, em hiểu thế nào là căm ghét. Và em học được làm thế nào để căm ghét một người.

Lớp 10, em thở phào mỉm cười, không có bất cứ một đứa bạn cấp 2 nào chung lớp với em. Em hạnh phúc, những ngày ấy trôi qua quá êm ả. Như những giấc mơ mà em vẫn thường hay mơ về thời đẹp nhất đời học sinh của em, chỉ còn thiếu một thứ. Và anh đã bổ khuyết vào chỗ trống ấy. Thời gian, khi ấy em yêu nó biết bao nhiêu. Em nhận ra mình đang lớn, có những tình cảm em không thể nào hiểu nổi. Em hạnh phúc bao nhiêu, em đã từng ước mình lớn thật nhanh, để không còn phải xin phép bố mẹ khi ra ngoài, có thể làm bất kì điều gì em thích. Ôi ! Tự do!. Và thời gian đã đem anh đến cho em như một mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh hoàn hảo. Tiếc rằng, trước khi biết yêu anh, em đã biết căm ghét người khác. Cho nên bây giờ, mới thành ra như thế đấy.

Thời gian là thứ công bằng, anh nhỉ? Nó đem mọi thứ đến cho em, nhưng nó mang chúng rời khỏi em còn nhanh hơn thế. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự trống trải của căn phòng rộng lớn ấy. Nó vốn chẳng hề rộng. Nhưng em cảm thấy nó rộng vô cung. Một ngày mùa hè nóng bức. Em mở cửa bước vào căn phòng ấy, tối om và lạnh lẽo, không có ai đợi cơm em về, chỉ có em thôi. Em thấy gai người, đây chính là điều mà em mơ ước sao? Không có cha mẹ, chị gái, không có ai xung quanh em. Không còn ai kìm kẹp nữa, nhưng cũng không còn ai bên em nữa. Em nhớ bố mẹ, nhớ chị gái vô cùng. Em nhận ra em yêu họ hơn em nghĩ rất nhiều. Những ngày đầu tiên em học trọ xa nhà…… Nỗi cô đơn……

Những ngày cuối năm lớp 12, vùi đầu vào sách vở. Em thấy thi Đại Học chẳng có gì khủng khiếp như người ta vẫn miêu tả trong báo chí. Ngày ngày, em vẫn gặp em, lặng lẽ nhìn anh cười. Những nụ cười hiếm hoi ấy…. Không giống như Hạo hay Tuấn, hai người ấy có nụ cười bừng sáng cả không gian, nụ cười của anh ít ỏi, nhưng anh vui, vui thật sự.

Lên Đại học, em lại nhận ra mình đang lớn nhanh đến chóng mặt, chẳng bao lâu nữa em sẽ phải lấy bằng lái xe, mua ĐTDĐ, giao lưu bạn bè,cũng rộng hơn nhiều…Những bằng chứng chứng tỏ, em đã trưởng thành ngày càng nhiều. Em mới thấy cái ước mơ ‘ lớn thật nhanh’ của em hồi nhỏ thật là ngu ngốc. Lớn lên, em phải chứng kiến người ta bon chen như thế nào trong xã hội này, thấy cảnh người ta đạp lên đầu người khác mà đi. Em chịu không nổi. “ Chứ em tưởng xã hội này là gì?”, anh búng chóc vào trán em đau điếng. Em biết mà, em biết nó xấu xa. Chỉ vì em không chịu nổi thôi. Vì em sợ, xã hội ấy sẽ mang những người em yêu rời khỏi em. Và em không ngờ, người đầu tiên….. lại là anh.

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp rực rỡ, cả sân bay nhộn nhịp người qua lại. Anh xoa cái đầu xù của em mà cười, “ Anh đi nhé!”, em đã chẳng cản anh mà lại còn cười, “Đi nha! Sang đó gửi kim chi về cho em!”. Em đâu thể cản anh, vì lúc ấy em còn chẳng rõ em đối với anh là gì, anh cũng chưa bao giờ nói em là gì của anh, thì em lấy tư cách gì mà bắt anh ở lại. Thôi thì anh cứ đi, em sẽ ở lại, đợi anh quay về bên em, hãy cứ làm những gì anh muốn, em sẽ đợi mà……

Và hai năm nữa lại trôi qua như một cơn gió. Càng ngày em lại càng căm ghét anh. Em căm ghét những thành công của anh. Anh ngày càng nổi tiếng và giàu có. Những điều ấy mang anh rời xa em nhiều hơn. Chẳng lẽ xa cách địa lý là chưa đủ hay sao? Không một bức thư, không điện thoại. Em chỉ có thể nhìn anh ở những trang báo và truyền hình nói về anh. Anh ác lắm, biết không? Em đã đợi anh lâu như vậy……

Đó có phải là cái giá của thời gian không anh? Em nhìn nụ cười của anh bây giờ, sao giả dối thế anh? Chẳng giống anh chút nào. Hình như, em đã mất anh thật rồi.

Và em nhận ra, một bằng chứng nữa để chứng tỏ em đang lớn, đó là thời gian, nó đã, đang và sẽ mang những người em yêu rời khỏi em. Đó mới là điều khủng khiếp nhất. Em mới từ từ đợi, chờ đợi. Như mọi khi, cho nên, em mới có thể thản nhiên nhìn người ta mang người cậu em yêu quý ra đi, mặc cho mọi người khóc lóc. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Em tàn nhẫn và độc ác quá phải không anh? Con người em là thế mà, biết ghét trước khi yêu, cho nên, cái phần yêu trong em nó ít ỏi lắm. Ngày càng có nhiều người em ghét. Thật tệ hại.

Và hôm nay, em viết thư này cho anh, không phải để hỏi thăm sức khoẻ anh, mà muốn dứt khoát với anh mọi chuyện. Anh à, em không thể đợi anh được thêm nữa, em đã đợi anh quá lâu rồi.
Có một câu chuyện thế này, anh đọc Kaze Hikaru chứ, em rất thích Kamiya vì câu nói của cô ấy, “ Em muốn trở thành một võ sĩ để có thể đứng bên cạnh bảo vệ anh ấy chứ không phải chỉ biết ngồi nhà mà cầu cho anh ấy bình an”.
Đó chính là điều em muốn!

Chính cái điều em tự hỏi bấy lâu, ‘thời gian là gì?’, đã cho em câu trả lời cuối cùng. Em nhận ra em đã chờ đợi quá nhiều. Em luôn chờ đợi người ta nói với em, chờ đợi cơ hội đến với em, chờ đợi người khác mang đồ đến cho em thay vì tự đến nhà người ta mà lấy….. Em không muốn như thế nữa, em bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nói cho mọi người biết rằng em yêu họ như thế nào. Em sẽ tự mình đi nói với họ thay vì để họ nói với em điều đó. Và anh, anh yêu của em, em sẽ không chờ đợi anh nữa, em sẽ tự tìm đến bên anh, và mọi chuyện sẽ lại bắt đầu, nhé anh!

Em yêu anh.




SBD_16



Valentine vừa rồi trời rất đẹp . Nắng vàng nhảy múa trên những tán lá . Trời trong xanh không một gợn mây . Những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.Niềm vui ánh lên từ những tia nhìn .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn rủ đi chơi.Ừ , thì đi.


Bạn đùa giỡn.Mình cũng đùa giỡn.


Bạn nói cười.Mình cũng nói cười.


Bạn vui.Mình giả vờ vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao mọi người lại luôn cho rằng những người homosexual hay biosexual là bệnh hạon , hay ít ra là có vấn đề về tâm lý?Tại sao lại không nhìn nhận họ như những con người bình thường khác , cũng có quyền yêu và được yêu?Tại sao lại kì thị , xa lánh họ chỉ vì họ đem trái tim của mình gởi cho 1 người cùng phái?Tại sao ngay trong ngày Valentine-ngày Lễ tình nhân-Các cửa hàng , quán xá cũng chỉ giảm giá cho những đôi nam nữ?Chẳng phải như vậy là gián tiếp không thừa nhận tình yêu đồng giới sao?Chẳng phải như vậy là gián tiếp gạt bỏ những người đồng tính sang bên lề xã hội sao?Họ có làm gì sai chứ?Tình yêu đồng giới cũng cao quý như tình yêu giữa nam và nữ , những người đồng tính cũng mong muốn được hạnh phúc bên người mình yêu thương trong ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau.Vậy tại sao lại phân biệt đối xử như thế?


Hôm nọ , trong lớp có bàn đến vấn đề Tình yêu.Khi nhắc đến tình yêu đồng giới , bà cô-bằng một cái không không thể nào mỉa mai hơn cùng với nụ cười như thể chẳng-có-gì - đã phán cho một câu xanh rờn :"Tình yêu giữa những người cùng giới tính là bệnh họan"


Rồi đi lễ nhà thờ , tình yêu đồng giới cũng được nhắc đến . Nhưng không phải là để kêu gọi sự cảm thông chia sẻ của mọi người với những người đồng tính luyến ái mà là như thế này :"Xin chúc ban ơn cho những người ĐTLA nhận ra họ đang đi trên con đường lầm lạc..."


Sao lại là bệnh họan , sao lại là lầm lạc?Sao không thừa nhận tình yêu đồng giới ?Sao những đôi nam nữa yêu nhau được mọi người chúc phúc và ủng hộ, được tự do bày tỏ tình cảm của mình , còn những người đồng tính thì không? Tại sao họ luôn chỉ nhận được những cái nhìn thiếu thiện cảm , thậm chí ghê tởm từ những người xung quanh?


Khó chịu quá!Muốn hét thật to lên để mọi người biết rằng những người ĐTLA cũng là những con người bình thường.Họ cũng học tập , lao động, cũng nỗ lực hết mình trong cuộc sống . Vậy tai sao lại không chấp nhận họ? Thế nhưng lại im lặng.


Em là một đứa nhát gan , không dám thành thật với chính cảm xúc của bản thân mình , M-ah!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa bao giờ em thấm thía sự lẻ loi , cô độc do khỏang cách địa lí mang đến như trong ngày Valentine ấy . Quãng đường gần 2000km là quá đủ để ngăn không cho những cái ôm và những cái siết tay ấm áp.Điện thọai , tin nhắn , Y!M sao có thể thay thế được một con người thật sự bằng xương bằng thịt chứ . Nhưng cho dù không có cái khỏang cách ấy , thì em cũng không dám chắlà mình có thể thực hiện những hành động đó mà không cần để ý đến những người xung quanh.

Em sợ lắm , M ơi! Em sợ mọi người sẽ biết được mối quan hệ này . Em sợ mọi ngừơi sẽ xa lánh . Em sợ mọi nỗ lực của em sẽ không được công nhận . Em sợ nhìn thấy cái lắc đầu và nỗi xót xa trong mắt bố mẹ . Một lần là quá đủ đối với em . Em không có đủ dũng khí để bỏ ngòai tài mọi lời xầm xì bàn tán . Em không có đủ dũng khí để xem như không có những ánh mắt xoi mói đang nhìn mình.

Em sợ chúng ta cũng giống như 2 ngừơi trong MV Love you not của Beak Ji Young, đang đi trên một cây cầu mãi mãi không được nối liền . Đến một lúc nào đó , sẽ đến giới hạn cuối cùng . Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác ngòai bỏ cuộc hoặc hố sâu vực thẳm sao?Em sợ rồi sẽ có ngày sẽ giống như cái fic mà M từng viết , sẽ không còn gì ngòai nỗi đau và sự quên lãng . Em sợ ngày ấy sẽ đến như một kết cuộc tất yếu.Em phải làm sao đây , để dập tắt nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí em đây , M ơi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M có còn nhớ những dòng chữ này không? Nó ở trong 1 bức thư mà em đã gửi cho M từ lâu lắm rồi , từ những ngày đầu kia . Có thể M nhớ , có thể không . Nhưng em vẫn nhớ . Và sự lo lắng trong em đã thành sự thật . Vậy là chúng ta đã kết thúc thật rồi . Cuối cùng thì M cũng đã tìm được một người có thể cùng M sánh vai trước mặt mọi người . Sẽ không còn những lần gặp gỡ lén lút , không còn phải nối dối khi người khác hỏi về chuyện tình cảm nữa . M sẽ có thể cùng người ấy tay trong tay mà không phải sợ những lời điều tiếng . Anh ấy lại là người mà M đã chờ đợi từ bao lâu nay . Vậy thì còn gì tốt hơn nữa chứ!

Em biết em chỉ là tấm bình phong để M khỏi phải bị quấy nhiễu bởi những con ong lúc nào cũng vo ve xung quanh . M của em rất xinh mà . Và đồng tính là một bức bình phong khá là chắc chắn . Ngay từ đầu em đã biết điều đó và em cũng vui vẻ chấp nhận . Nhưng tại sao , đến bây giờ em lại buồn thế này?Em không thể nào giận hay ghét anh ấy được - anh ấy còn hơn cả anh trai của em - và M thì lại càng không thể . Vậy thôi , em sẽ cười thật tươi để chúc cho hạnh phúc của hai người .Hãy cứ tiến bước trên con đường rải đầy hoa hồng của hai người và đừng nhìn lại , đừng luyến tiếc điều gì cả . Em sẽ tình nguyện ở lại phía sau và dõi theo bước chân của cả hai , sẽ yên phận là một đứa em nhỏ không hơn .Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, hãy để em được nói lần cuối cùng :

M-chan , aishiteru!



Hình như vẫn còn ạ ... * đừng nhìn Moon thế * ^^"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
F
bài Apr 10 2007, 03:42 AM
Bài viết #18


Can't Fly Up...
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 333
Ngày gia nhập: 5-February 03
Thành viên số: 8716




SMoon iu dấu, sửa bài cho Mas với T__T

__Mas__


Henka, đấy chỉ là một lý do Fan chọn Bài dự thi số 2 thôi . Lý do khác là từ lâu Fan đã thik cách xưng hô cậu_tớ , cậu_mình hay gọi và xưng bằng tên của nhau như Bài dự thi số 5 ấy . Chỉ là ý thik cá nhân , nhưng qua đó cũng phải nói là 2 bài đó ấn tượng với Fan nhất .

Cá tính BGK cũng là yếu tố quyết định đúng ko ? (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/happy.gif)

Bản tính e ngại ko thể nói thẳng vào vấn đề nên chỉ muốn , chỉ yêu và thik với những gì đc gọi tên chung chung , đc diễn tả ko cần phải nói ra trực tiếp . Vì thế mới nói Yêu thương ko cần thốt lên Yêu Thương (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)

__Fan911__
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 23rd September 2017 - 04:55 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here