IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Bà Tôi, người tôi yêu nhất!^^
thuylinh
bài Jun 16 2007, 01:01 AM
Bài viết #1


Tôi là người con gái Việt Nam bé nhỏ( xinh xắn ) nh
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 94
Ngày gia nhập: 6-November 05
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 27731




Nhà con bé ko thuộc gia đình giàu có mà chỉ là 1 gia đình công nhân viên chức bình thường, đủ ăn đủ sống, ko dư thừa cũng ko bao giờ thiếu thốn. Papa của con bé có 1 "thói quen" đi công tác quanh năm suốt tháng từ khi lấy mẹ nó cho đến lúc nó vào ĐH. Mama nó cũng bận rộn với công việc dạy học nên việc ở nhà trông những 2 "đương kim tiểu thư" của gia đình dành cho 1 người mà những người cùng làng bà gọi đó là việc "đi ở". Nhưng thực ra ko thể là đi ở, vì bà ở với gia đình nó mọi ng đều coi bà vừa là bà nội vừa là bà ngoại, cả mama và papa đều nhận bà là mẹ nuôi, và dĩ nhiên 2 đứa cháu cũng là cháu nuôi.


Và bà ra sống và chăm sóc cho 2 đứa từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1. Papa, mama đi làm, ở nhà chỉ có 3 bà cháu luôn quấn quýt bên nhau, bà đi 1 bước cháu theo 1 bước. Ngày đầu tiên đi học, 2 tay bà dắt 2 đứa, ai nhìn đều bảo "2 đứa cháu quấn bà thế!", khi sang đường bà luôn dặn các cháu phải nhìn cả 2 bên và cứ bình tĩnh đi sang. Bà cũng là người đầu tiên dạy cho 2 cháu biết cách xem giờ, đến tận bây h nó vẫn còn nhớ: kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Ban đầu bà hỏi giờ bằng cách hỏi các cháu kim nào chỉ số nào, rồi dần dần bà chỉ cho kim nào chỉ số nào là mấy h. Những ngày ở nhà với bà, cả 2 đứa đều vui vẻ và luôn quấn lấy bà cứ như sợ bà sẽ "bỏ rơi" chúng vậy. Thỉnh thoảng mất điện, 2 đứa ngồi trong nhà khóc la ầm ĩ vì sợ bóng tối, bà ở tận ngoài bếp nói vọng vào nhà để trấn tĩnh tinh thần cho ai đứa:" Các con cứ ngồi yên đó, bà vào ngay đây". Và chỉ trong 2,3ph bà đã ở bên 2 đứa. Con bé lớn là đứa khó ăn, người lúc nào cũng gầy còm nhỏ bé, bà thường mua xương về ninh và cho cháu ăn nước, còn cái xương chẳng còn chất gì thì bà ăn. Bất kể trong mâm cơm có món gì ngon bà đều gạt sang 1 bên và gắp cho các cháu, còn những miếng "khó nhai, ko lấy gì là ngon" thì bà toàn gắp về bát mình. Bà luôn dành những thứ ngon, thứ đẹp cho 2 đứa cháu nuôi. Những bài học đầu tiên về cách ăn nói, đi đứng, ứng xử hay làm việc đều do bà dạy từng li từng tí một. Việc cầm dao kéo phải quay mũi xuống dưới, khi ăn thì chọn những món ngon cho những người ăn sau, rùi cách gấp quần áo, cách xếp quần áo cho vào tủ gọn gàng, cách nói lễ phép với mọi người ra sao, đi đứng như thế nào,... 2 đứa cháu hàng ngày được nghe bà kể chuyện hồi xưa với sự thích thú và nghe say sưa, nghe bà đọc những câu "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du với những câu khuyên dạy từ hồi lớp 1. Bà dạy những điều hay lẽ phải, bà truyền cho chúng những phẩm chất của 1 ng phụ nữ: đảm đang, nhân hậu, nhẹ nhàng, trung thực,... Ở bên bà con bé cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Bà làm mọi việc cho 2 đứa nhưng cũng không quên dạy chúng từng việc. Đến giờ 2 đứa học ĐH, bà ở với chúng đã được hơn 15 năm, 1 khoảng thời gian dài và cũng đầy ắp những kỷ niệm đẹp và những giây phút hạnh phúc khi ở bên bà. Bà không phải bà nội, cũng phải bà ngoại nhưng tình thương của bà dành cho 2 đứa cháu nuôi quả thật không gì so sánh bằng, bà dành mọi yêu thương và chăm sóc hơn cả những đứa cháu nội, cháu ngoại ruột của bà. 2 đứa cũng dành mọi yêu thương và lòng kính trọng cho bà, chúng nghĩ bà như 1 thiên thần ở bên cạnh chúng 15 năm từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường cho đến khi thành những SV. Giờ bà đã 75 tuổi, lưng bà đã còng, bà không còn nhanh nhẹn và khỏe như trước nữa, nhưng bà vẫn cố gắng làm việc để cho 2 đứa cháu ngồi học được an tâm và giỏi giang. Con bé nhiều lúc nhìn thấy bà ngày 1 còng hơn, những cơn đau chân của bà cứ đến làm bà nhiều lúc không thể đi được hay làm được việc gì, nó bỗng thương bà nhiều hơn và như hối hận những lúc nó cãi lại bà (dù chỉ là 1, 2 lần), nó chỉ muốn òa khóc và ước gì bà đừng già nhanh như thế và cái cơn đau kia của bà mau tan biến.

Bà ơi, con bé ấy sẽ không phụ lòng chăm sóc nuôi dưỡng từng ấy năm trời đâu bà ạ. Con bé ấy hứa sẽ chăm sóc bà mãi mãi, nó luôn yêu thương và kính trọng bà nhất. Bà không những là 1 thiên thần tuyệt với mà bà còn là 1 người bà kính yêu và 1 người "thày" đánh kính của nó.

15 năm bà ở bên chúng con

Dạy con bao nhiêu điều hay lẽ phải

Con nhớ bài học đầu tiên bà dạy

Cách xem giờ, cầm cái chổi

Cách gập quần áo, dọn nhà cửa

Rồi sang đường nhìn trước ngó sau

Cách làm việc, đi đứng, nói năng

Những câu Kiều bà thường đọc con nghe

Sao nó hay và nghe nhẹ nhàng thế

Nó ngấm vào con mỗi ngày

Rồi như bản năng con thành người lớn

Bà vẫn yêu thương chăm sóc con mãi

1 SV bà vẫn coi là đứa trẻ

Bà không cho cầm phích nước nóng


Con thương bà mỗi khi giở giời

Cái chân bà lại đau nhức nhối

Nhìn bà mệt mỏi, bà đau đớn

Con lại xót xa và buồn hơn

Lưng của bà ngày 1 còng hơn

Nó làm bà không nhanh nhẹn nữa

Giọt nước mắt cứ nghẹn ngào trong cổ

Con muốn nói với bà:

CON MÃI YÊU BÀ

CON MÃI BÊN BÀ thôi.
[indent][/indent]
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 19th November 2017 - 04:22 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here