IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Memory Of My Life ( Cont ), For My Grandfather
SMoon
bài Jul 3 2007, 07:09 PM
Bài viết #1


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




Memory of my life … ( cont )
Special present for my Grandfather



Khi cháu còn bé , ông là người dạy cháu biết nặn đất làm đồ chơi . Lớn lên cháu biết tự hào : Ông cháu là nghệ nhân …
Khi cháu còn bé , ông là người hát ru cho cháu nghe . Lớn lên cháu hiểu : Ông thương cháu biết bao nhiêu …
Khi cháu còn bé , ông là người dạy cháu biết bao điều . Lớn lên cháu biết : Thế giới này rộng lớn bao la ...



Lặng nhìn hình dáng ốm yếu và tiều tuỵ không chút sức sống khi nằm trong phòng bệnh của ông cháu chợt thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng .Sợ rằng cháu sẽ mãi mãi mất đi người ông duy nhất của mình ...

Khi cháu sinh ra ông nội đã không còn , bố mẹ luôn phải vất vả bận rộn với bề bộn công việc những mong có thể lo đủ cho cuộc sống và gia đình nên cháu luôn được gởi cho ông bà chăm sóc . Tối tối sau khi tan làm bố mẹ mới có thể đón cháu về , tuổi thơ của cháu gắn với ngôi nhà cũ và hình ảnh của ông bà .

Mỗi khi tan học bà luôn tới đón cháu về nhà . Cháu sẽ chạy ùa vào với ông , trò chuyện kể lể về lớp học , xem ông nhào nặn đất thành biết bao những đồ vật đẹp đẽ . Bà luôn mua phần cháu một que kem nhỏ xíu mát lạnh hương chanh . Ông sẽ dạy cháu dùng đôi tay bé xíu của mình nặn những món đồ chơi nhỏ mà mỗi khi cháu không làm được liền chạy hoài đi kiếm ông bắt ông phải sửa ...

Ông luôn mỉm cười hiền từ mỗi khi nhìn cháu tò mò xem những bông hoa cúc được phơi dưới nắng của ông , mỗi khi cháu xem ông dán từng túi trà bé , mỗi khi cháu chạy theo quấn quýt cạnh ông khiến ông không làm việc được . Rồi khi cháu tròn mắt ngóng chờ cái cây nhỏ mọc lên tới mức gần như ngủ gục bên cửa sổ ...

Mỗi khi rảnh ông thường kể cho cháu nghe những câu chuyện kì lạ và hài hước về những thứ không có thật .Ông không bao h kể những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng tất cả lại là hững câu chuyện dễ thương mà tới giờ cháu vẫn còn nhớ rõ . Những món ăn chỉ có ông nấu với những cái tên độc đáo ông gọi là thứ làm cháu luôn chờ đợi những bữa ăn cùng ông .

Ông đã nói rằng , trong tất cả những đứa cháu của ông . Chỉ có mình cháu vẫn giữ được dáng vẻ ngây thơ như hồi nhỏ ,và ông luôn thích điều ấy ở cháu . Trong tất cả , cháu cũng là đứa cháu được ở cạnh ông bà nhiều nhất . Ông đã chiều ý muốn của cháu và cho cháu xem rất nhiều đồ gốm ngày xưa ông làm , những thứ ông luôn trân trọng giữ gìn và nói rằng chúng là “ Gia bảo nhà họ Đặng ”.

Cháu thương ông bà lắm , hai người đã phải sống cả đời vì con cháu . Nhưng khi về già lại chỉ còn có hai người loanh quanh sớm chiều cạnh nhau . Cháu luôn chờ tới mỗi ngày nghỉ cuối tuần để có thể lại về nhà quây quần ăn bữa cơm gia đình với ông bà . Nhưng rồi những bữa cơm hiếm hoi ấy cũng không duy trì được mãi , hai chữ gia đình dường như không dễ dàng . Cháu biết ông cũng buồn phiền nhưng không làm cách nào khác được . Cái chữ “ phận làm con cháu ” đôi khi cũng khó giữ vẹn toàn .

Bệnh của ông nặng dần , tới khi buộc phải vào nằm chữa trị tại bệnh viện . Ngôi nhà vắng lắng , cháu mường tượng tất cả mọi thứ đều ủ rũ . Những cái cây ông hết mực chăm sóc mỗi ngày nay vì thiếu bàn tay của ông nên dần héo úa , con mèo cưng mỗi ngày luôn được ông yêu chiều chia phần ăn sáng cũng âu sầu buồn bã .

Tất cả xảy ra quá nhanh , tất cả tưởng như đã quá bận rộn và tất bật để có thể quay lại nhìn về quá khứ . Cháu chỉ có thể đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào bất lực . Nếu cháu lớn hơn một chút , nếu cháu là con trai … có thể nào cháu phần nào giúp đỡ và chăm sóc cho ông ? Cho tất cả những việc đó đừng xảy ra , có thể mặc sức quát mắng vào mặt bọn họ vì tất cả những sự xấu xa ấy …

Rồi ông đã trải qua tất cả những điều đó , những giây phút tranh giành của sự sống và cái chết . Bất chấp tất cả , ông đã sống và có thể về nhà . Dù không hoàn toàn khoẻ mạnh như xưa nhưng giờ ông đã có thể trở về .

Ông còn sống , với cháu vậy là quá đủ .Cháu không cần biết những sự cố gắng đó có thể thật sự kéo dài bao lâu nhưng ngay lúc này cháu chỉ cần hy vọng ông sẽ khoẻ lên , sẽ có thể mỉm cười xoa đầu cháu nói rằng ông sẽ không sao đâu ...

Vì ông là người ông duy nhất của cháu mà !




Cháu gái của ông _ 19/6/07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
y18nlife
bài Jul 6 2007, 11:58 PM
Bài viết #2


Vũ Sơn Tùng
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 358
Ngày gia nhập: 13-November 04
Từ: Góc khuất của ngõ cụt ^^
Thành viên số: 21211




SMoon còn có ông bà và được ở cạnh ông bà đến tận thời điểm này thì âu cũng là một điều hạnh phúc nhưng sự đáng sợ của tuổi già rồi cũng sẽ đến và như SMoon sẽ thấy đau buồn hơn khi mât đi những người thân thiết nhất của mình
Đối với a thì ông hay bà nó như một điền gì đó quá xa xỉ a ko có được nhưng anh cũng ko hề có cái cảm giác phải mất đi chính họ
Liệu 1 trogn 2 điều trên thì âu mới là điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy vui mừng hơn đây ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 23rd September 2017 - 04:51 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here