IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> KhÓ KhĂn, ThẤt BẠi VÀ NỖ LỰc
thuylinh
bài Dec 13 2007, 11:45 PM
Bài viết #1


Tôi là người con gái Việt Nam bé nhỏ( xinh xắn ) nh
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 94
Ngày gia nhập: 6-November 05
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 27731




KHÓ KHĂN, THẤT BẠI VÀ NỖ LỰC

Cuộc sống có biết bao nhiêu chông gai và khó khăn phải đối diện, điều quan trọng là chúng ta có dám vượt qua nó được qua hay không. Đôi khi chúng ta phải bật khóc và tức giận khi không vượt qua được khó khăn đó và thấy mình thật đáng thương hại.

Tôi vốn là đứa từ nhỏ đến giờ đều không muốn ai vượt trội hơn mình và không muốn ai tỏ ra thương hại khi tôi gặp thất bại. Những lúc tôi buồn và muốn khóc gào thét, tôi chỉ muốn chạy đến một nơi mà chỉ có một mình tôi đối diện với tôi, tôi không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt thất bại của mình cũng như bộ mặt buồn đau của mình. Gia đình không giàu có, cũng không nghèo khó, tôi may mắn là không phải làm con một để chịu đựng buồn đau một mình mà tôi có một người em gái luôn luôn bảo vệ và quan tâm tới chị gái tận tâm. Người ta thường nói nhà có hai đứa liền nhau thì hay chí chóe, chị em tôi không phải trường hợp ngoại lệ nên cũng hay chí chóe với nhau, thậm chí có những lần giận nhau đến hơn một tuần lễ. Nhưng chị em gái cùng một dòng máu nên có giận nhau như thế nào cũng làm lành dễ hơn và lại thân với nhau. Mỗi lần tôi đau ốm hay vào viện nằm thì em gái tôi luôn đến viện và ngồi đó trò chuyện và kể truyện hài cho tôi đỡ buồn hơn. Đúng là làm trẻ con sướng thật, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và ngây thơ. Càng lớn lại còn nhiều điều phải suy nghĩ, phải lo lắng, nhiều lúc khiến chúng ta đau đầu và mệt mỏi. Tôi cũng vậy. Tôi đã quá mệt mỏi với những việc đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Nào chuyện gia đình, họ hàng, rồi chuyện của bản thân mình. Dường như nhiều khi tôi thấy mình sắp kiệt sức và quá sức chịu đựng, tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy trốn. Tôi không muốn phải đối diện với thực tế hiện tại, tất cả như đang sắp vỡ òa và nổ tung trước mắt tôi bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, không thể cứ thế quay lưng bỏ mặc tất cả mà ra đi, bao giờ một cá nhân cũng phải gắn với một tập thể, một cộng đồn g vì vậy mà tôi không thể chạy trốn tất cả để sống một mình và tách biệt với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã chịu đựng và nhiều đêm nằm khóc ướt đẫm chiếc gối từ khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ học tiểu học. Tôi đã trở thành một đứa trẻ biết mang hận thù, không bao giờ biết cười hay chào hỏi mỗi khi gặp những người mà đã làm cho gia đình tôi đau khổ mặc dù đó là những người họ hàng thân thiết của gia đình. Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân khi mà mỗi khi tết đến các bạn tôi đều hồ hởi kể sẽ về sum họp với họ hàng bên nội bên ngoại, còn tôi thì chỉ biết nín lặng người và nghĩ tết chỉ có gia đình tôi ăn tết, cùng lắm là về thắp hương cho bà ngoại và về thăm họ hàng ông là anh trai của bà ngoại. Giờ lớn hơn tôi lại càng buồn hơn, tại sao mọi người lại chỉ thân thiết với nhau khi có tiền mà không phải là tình cảm thật dành cho nhau ??? Giả dối, đó là tất cả những từ mà tôi nói về những con người ấy. Tôi căm ghét, tôi hận, tôi khinh. Để nói ra những từ ấy tôi cũng thấy đau lắm, bởi họ vẫn là những người họ hàng thân thiết của gia đình tôi, nhiều khi tôi thấy họ thật đáng thương. Đôi khi tôi không biết sẽ phải đối xử với họ như thế nào, thương yêu ư khi mà những gì họ đã làm đối với gia đình tôi hay là tôi sẽ ngoảnh mặt khinh thường coi họ như những người xa lạ? Những gì tôi có thể làm được bây giờ là im lặng và đứng nhìn để “người lớn” giải quyết. Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu và tình cảm sẽ như thế nào khi tất cả mọi người cứ tiếp tục sống với nhau như vậy? Tôi đã bắt đầu thấy sợ và không dám nghĩ tiếp với một cuộc sống khi mà đồng tiền ngày càng trở nên có sức mạnh ghê gớm như hiện nay. Tôi đã lớn lên và trưởng thành với một cuộc sống với sự hận thù và nhiều nỗi buồn về họ hàng. Tôi cảm thấy chán khi nghĩ về gia đình, cảm thấy quá mệt mỏi khi nghĩ về những con người ấy. Tôi cảm giác dường như tôi không có niềm tin vào ai khác ngoài những người thân trong gia đình mình nữa.

Nhưng khi tôi học Đại học năm thứ 2 khi tôi bước vào tuổi 20, tôi đã gặp anh và hình như anh đã mang cho tôi niềm tin, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống. Nhưng dường như tôi đã không nhận ra được tình cảm của anh dành cho mình chỉ là tình yêu của một người anh trai dành cho em gái bé nhỏ ngoan của anh. Một năm, có lẽ cũng gần một năm tôi cố gắng quên đi tình cảm mà tôi dành cho anh cũng như sự “ngộ nhận lệch lạc về tình yêu” của mình. Tôi cũng không hiểu có phải tôi đã yêu anh hay đấy chỉ là “ thứ cảm xúc mà na ná giống tình yêu”? Có phải tôi yêu con người, tính cách của anh hay chỉ là tôi chỉ yêu sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho tôi. Đôi khi ở một mình tôi nghĩ có phải tôi đã sai khi tôi nói với anh rằng tôi yêu anh không. Tôi đã để anh biết tình cảm của mình để rồi anh phải bối rối và không biết sẽ nói chuyện tiếp với tôi như thế nào, bản thân tôi cũng không biết mình sẽ phải gặp anh như thế nào. Tất cả dường như chỉ chấm dứt khi tôi biết được rằng anh đã có bạn gái. Cái cảm giác ghen tị với người con gái mà được anh yêu thương, cái cảm giác buồn khi anh bảo anh đang đi chơi với bạn gái, cái cảm giác hụt hẫng và đơn độc khi anh từ chối gặp tôi để hẹn với bạn gái…Tôi cảm thấy mọi nỗ lực và sự cố gắng kéo tình cảm của anh về phía mình thất bại hoàn toàn và đáng thương hại. Những người bạn thân cận bên tôi nhiều lúc phải bực tức với tôi vì tôi không thể thực hiện được lời mình nói là sẽ quên đi anh và cả tình yêu mà tôi dành cho anh. Họ nói anh không phải là tuýp người phù hợp với tôi và anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, anh không đáng để cho tôi buồn và khóc nhiều như vậy… Nhưng tình cảm đâu phải là nói muốn quên là quên được luôn, tôi cũng muốn lắm chứ, cũng muốn quên đi cái tình yêu không có kết thúc tốt đẹp gì cho tôi cả nhưng dường như tôi càng cố gắng thì tôi lại càng nhớ và mong muốn có được anh hơn. Tôi không ghét anh vì anh không đáp lại tình yêu của tôi mà tôi phải cảm ơn anh, bởi anh đã cho tôi trưởng thành, chín chắn và nhận thức sâu sắc hơn. Anh cho tôi hiểu được rằng trong cuộc sống không phải cái gì mình thích thì nó sẽ phải thuộc về mình và phải biết chấp nhận sự thực kể cả nó có cay đắng, tồi tệ như thế nào đi nữa. Tôi cũng phải cảm ơn anh khi anh đến với tôi để tôi có được cảm giác biết yêu, biết nhớ thương, biết mong, biết chờ đợi một người. Cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp và quen được anh, em chỉ hối hận là đã dành cho anh một tình yêu của một người em gái với anh trai, mà em đã yêu anh thật nhiều và muốn có được anh là người yêu của em.

Bố, mẹ, bà, em gái, những người bạn thân và anh là những người đã cho tôi hiểu được thêm bao nhiêu điều và có niềm tin vào cuộc sống này, họ là những người thân yêu nhất và luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên tôi mỗi khi tôi thất bại và muốn gào thét chạy trốn. Khi con người ta cảm thấy mình là một kẻ thất bại hoàn toàn và muốn sụp đổ thì chính những người thân yêu nhất là những người đã đặt niềm tin vào họ và cho họ có nghị lực để bước tiếp những bước còn lại của cuộc đời vẫn còn nhiều chông gai trước mặt ☼. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi cảm thấy mình như bị sụp đổ và kiệt sức thì chính những người thân yêu đã đặt niềm tin và cho tôi thấy rằng tôi không phải là một người kém cỏi và thất bại một cách thảm hại đến đáng thương hại.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HenkaXHenka
bài Dec 14 2007, 09:51 AM
Bài viết #2


Baka - Chan
***

Nhóm: White Mage
Bài viết: 365
Ngày gia nhập: 31-July 05
Từ: Some where in the Earth
Thành viên số: 26776




Khó khăn?

Mặc kệ nó! Chiến tiếp.

Thất bại...

Ngã rồi...Đau...

Nỗ lực?

Để làm gì...

Quên đi...*kéo chăn*...Ngủ vùi! Mùa đông rồi! Lạnh!

-----------

Câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.....À....*gật gù*...Dù sao thì nó cũng đã kết thúc rồi! Vì vậy...làm ơn...để nhân vật chính được yên...đừng đòi hỏi ở nó sự hi sinh quá lớn như thế....nó muốn ngủ.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thuylinh
bài Dec 15 2007, 09:35 PM
Bài viết #3


Tôi là người con gái Việt Nam bé nhỏ( xinh xắn ) nh
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 94
Ngày gia nhập: 6-November 05
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 27731




QUOTE(HenkaXHenka @ Dec 14 2007, 12:51 PM) *
Câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.....À....*gật gù*...Dù sao thì nó cũng đã kết thúc rồi! Vì vậy...làm ơn...để nhân vật chính được yên...đừng đòi hỏi ở nó sự hi sinh quá lớn như thế....nó muốn ngủ.....


Hơ hơ nhân vật chính ko ngủ đc, mùa đông thức còn đi chơi NOEL và ăn tết nữa (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HenkaXHenka
bài Dec 16 2007, 02:37 AM
Bài viết #4


Baka - Chan
***

Nhóm: White Mage
Bài viết: 365
Ngày gia nhập: 31-July 05
Từ: Some where in the Earth
Thành viên số: 26776




^^" Ừ! Kết thúc là kết thúc thế nào,Thùy Linh nhỉ! (đoán tên vầy đc ko? (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) )

Ai nói mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm chứ! Chỉ cần đc ai đó ôm lấy...thật chặt....ấm áp ...!!

Có một thứ gì đó trong mình đang đổi thay...ngọt...*cười*.......

Dường như ta.....

Bất chợt xa....nhớ....

Vu vơ
...............

À....Don't care....I love you!!! ^___^ I really love you.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 19th November 2017 - 04:21 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here