IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
4 Trang V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Bạn yêu thích ai nhứt trg bộ Hoả Phụng Liêu Nguyên, níu bạn từng đọc hãy vote niu chưa nhưng đã đọc Tam Qu
Bạn yêu thích ai nhứt trg bộ Hoả Phụng Liêu Nguyên
Bạn yêu thích ai nhứt trg bộ Hoả Phụng Liêu Nguyên???
Trọng Đạt (Tư Mã ý) [ 17 ] ** [30.36%]
Triệu Hoả (Triệu Vân , Liêu Nguyên Hoả) [ 7 ] ** [12.50%]
Khổng Minh [ 1 ] ** [1.79%]
Tuân Húc [ 1 ] ** [1.79%]
Viên Phương, Viên Thiệu [ 0 ] ** [0.00%]
Quách Gia [ 1 ] ** [1.79%]
Thuỷ Cảnh Bát Kỳ (bất kì ai) [ 5 ] ** [8.93%]
Lữ Bố [ 4 ] ** [7.14%]
Đổng Trác [ 0 ] ** [0.00%]
Tiểu Mạnh [ 7 ] ** [12.50%]
Trương Liêu [ 0 ] ** [0.00%]
Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi [ 5 ] ** [8.93%]
Tào Tháo [ 2 ] ** [3.57%]
Khác (nêu ra) [ 6 ] ** [10.71%]
Total Votes: 56
Khách không được vote 
taduad
bài Sep 12 2006, 10:13 AM
Bài viết #61


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 86
Ngày gia nhập: 31-July 05
Thành viên số: 26765




Khổ , anh Hỏa dù biết Tiểu Mạnh bị khuyết nhưng vẫn yêu say đắm vì Trần Mưu là môn đồ của Shonen Ai
Thêm anh Bố do tác giả thần tượng kịch bản phim Hàn nên bị lâm vào tình thế phút cuối mới biết "trust" , dù biết nhưng do anh đã fall in love nặng nên chỉ còn nước là đau khổ và yêu tiếp
Go to the top of the page
 
+Quote Post
One winged angel
bài Sep 20 2006, 03:03 AM
Bài viết #62


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 13
Ngày gia nhập: 8-September 06
Thành viên số: 33839




QUOTE(no mercy @ Sep 12 2006, 01:26 AM) *
Vậy em cứ tiếp tục hy vọng đi. Hy vọng là Manhua còn chưa bị nhiễm cái gọi là Shounen Ai của Manga.


Chính vì không muốn nó là Shounen Ai nên mới hy vọng Tiểu Mạnh là gái chứ . Còn nếu thật thì Trần gia táo bạo quá (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HenkaXHenka
bài Sep 22 2006, 08:41 PM
Bài viết #63


Baka - Chan
***

Nhóm: White Mage
Bài viết: 365
Ngày gia nhập: 31-July 05
Từ: Some where in the Earth
Thành viên số: 26776




Em vẫn luôn hi vọng TM là girl. But...*nước mắc nước mũi tùm lum*

Thôi thì coi như Trần tiên sinh là người mở đường cho một thể loại mới :Manhua-ai
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zedta
bài Sep 23 2006, 05:21 AM
Bài viết #64


^_^_^_^_^_^_^_^_^
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 141
Ngày gia nhập: 1-August 04
Từ: Hở. Cái gì? Nghe không rõ
Thành viên số: 17930




Nếu TM là girl thì bí mật mà Hoa Đà nói đến là gì?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.::.SátThủKhoai....
bài Oct 25 2006, 08:56 PM
Bài viết #65


Yêu Truyện
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 175
Ngày gia nhập: 1-May 06
Từ: Hội độc thân :">
Thành viên số: 30875




thik TM với cả Hỏa thui ^^ ko thik kun nhỏ gì đóa *ko nhớ tên* bị thèng gì á là............ đại dệ tử thủy cảnh tiên sinh *mà cũng quên tên nó lun òi * bỏ á,kết TM ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totochan
bài Oct 26 2006, 10:07 PM
Bài viết #66


Mê Truyện
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 241
Ngày gia nhập: 20-October 06
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 34644




Topic này thật sự hay, nó đem lại cho tôi nhiều cảm xúc.
Biết nói sao đây nhỉ, nói sao để sẽ ko có một ai đó tức giận và phát điên lên khi nghe những gì tôi nói. Tôi thực sự rất thích truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Vì sao ư?
Vì tôi yêu chiến tranh (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)
- Cái tôi ở chiến tranh ko phải là những giây phút con ngưới hoảng sợ, nằm run rẩy trong hầm cứu nạn và chờ chết. Tôi yêu những lúc họ vùng lên xông ra chiến trường, chém giết bất cứ ai họ nhìn thấy, những lúc họ cầm giáo khua loạn xạ trong tuyệt vọng để sinh tồn. Lúc đó, hơn bất cứ lúc nào khác,bản năng của họ trỗi dậy, cái bản năng thèm khát sự sống, thèm khát một ngày mai tốt đẹp hơn cho chính họ. Điếu đó thật tuyệt vời.
-Cái tôi yêu ở chiến tranh ko phải những lúc con người ngã xuống và chết. Cái tôi yêu là những con người anh hùng, kiên cường đứng lên khi bị trăm cây giáo đâm ko chết, trăm con ngựa ngã xuống trước mặt mà ko nản, trăm vị anh hùng với những lí tưởng cao xa,những khát vọng cháy bỏng muốn thôn tính cả cái thời loạn lạc đã thất bại nhưng họ vẫn vùng lên một cách mù quáng để thỏa mãn những ham muốn tột cùng của con người mà khi ở thời bình, họ luôn luôn cố gắng kiềm chế và đè nén nhưng khi bước chân vào chiến trường, kiềm chế là việc họ ko thể làm đc. Điều đó cũng thật tuyệt vời.
-Cái tôi yêu ở chiến tranh ko phải cái màu đen u ám của chết chóc, đói khổ và lầm than. Màu của chiến tranh trong lòng tôi là màu trong sút của những giọt nước mắt, màu hổ phách của những chiều hoàng hôn nhuốm đầy máu của loài người, màu đỏ rực của ngọn lửa thiêu đót hằng hà sa số những cánh rừng hoang và màu đỏ rực của ngọn lửa đang cháy trong tim, trong mắt, trong từng nội tạng của những con người thời chiến: thèm chém giết, thèm nổi loạn, thèm tàn phá, thèm thôn tính, thèm những thứ có thể thèm đc và cả những thứ ko thể thèm đc.
-Trong chiến tranh ko tồn tại cái gọi là giả tạo, khách sáo hay khép kín. Con người lao ra chiến trường với một mục đích duy nhất đó là để sinh tồn. Thới bình đâu đc thế. Trong thời bình, con người chúng ta giả tạo với nhau từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Chúng ta sống một cuộc sống rảnh rỗi đến nỗi đôi khi chúng ta tự hỏi chúng ta sống để làm gì? Câu hỏi nyaf ko bao giờ tồn tại trong thời chiến, ko hề.
- Trong chiến tranh, tôi yêu những con người sinh tồn bằng bản năng, bằng đôi tay, bằng cây giáo, bằng con ngựa của mình. Họ ko dùng cái đầu để nghĩ mà cái đầu của họ chỉ đơn giản đc sinh ra để làm quà khuyến mại cho một ai đó muốn lấy mạng họ. Thật tuyệt vời khi nghĩ về những con người như thế.
Đó là lí do tại sao trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, ngưới tôi yêu nhất là Lữ Bố_ một con người đúng như những gì tôi vừa nói: con người ấy cảm thấy khoái trá khi giết đc bát cứ ai có ý định cản trở con đường người ấy chọn lựa cho riêng mình................ Người ấy nhìn những quân sư chỉ biết ngồi nhà nghĩ kế sách với con mắt khinh thường. Không phải sao? Những vị quân sư đáng kính đó, tự vỗ ngực xưng ta đây là thiên tài của thời loạn nhưng liệu, dù chỉ có một lần trong đời, họ đã bao giờ sống trong không khí của một cuộc chiến thực sự.
Đôi khi, tôi thấy thương cho họ. Trong mắt họ, chiến tranh chỉ là một trò chơi, một câu đó sinh tử, ko có chút trọng lượng. Họ hướng cái nhìn bàng quan ra chiến trường - nơi những "con rối dở hơi" điên cuồng chém giết. Đáng thương hại làm sao khi họ đã được may mắn sinh ra trong thời loạn mà ko cảm nhậ đc cái tuyệt vời của nó. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ nói với họ rằng, hãy thử cầm trên tay cây giáo, cưỡi trên lưng con ngựa và xông ra chiến trường. Họ sẽ hiểu thế nào là nỗi khiếp sợ trước cái chết đang cận kề và cái sự thích thú khituwj tay giết đc một ai đó.
- Người đang đc tôn vinh nhất trong chiến tranh đó là người tỏa sáng nhất trên chiến trường. Và trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, người đó là Lữ Bố- con người mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất, kinh khủng nhất trên chiến trường.
Nỗi khiếp sợ anh mang lại cho kẻ thù cũng làm cho chính tôi phải sợ hãi. Tôi sợ khi nhìn thấy anh và càng sợ hơn, khi trong những giây phút tôi hòa mình vào câu chuyện, tưởng tượng ra rằng mình đang sống trong nó và hít thở bầu không khí đó, tôi cảm nhận đc sự run sợ của chính bản thân mình.
Lữ Bố như một tử thần, sẵn sàng ban phát cái chết cho bất cứ ai. Thật mỉa mai làm sao khi tôi luôn nghĩ rằng,
nếu một ngày kia, nếu một ngày Lữ Bố muốn tôi chết đi, tôi sẽ mỉm cười và đón nhận cái chết đó, ko phản kháng, ko chống cự - một cái chết nhẹ nhàng với tôi.
Có lẽ bởi vì dù sống hết mình trong câu chuyện này đến đâu thì tôi, bản chất vẫn chỉ là một con bé cấp ba tồn tại trong thời bình (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/blush.gif) . Tôi chưa từng đc sống một giây, một phút nào trong chiến tranh cả nên điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi đây và mơ ước, và nghĩ về họ, về Lữ Bố, về Liểu Nguyên Hỏa hay thậm chí là Đổng Trác. Lịch sự có thể lên án họ như những cỗ máy giết người thực sự nhưng theo như tôi cảm nhận đc về bộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên này, bộ truyện này đã, đang và sẽ tiếp tục ca ngợi những con người ấy. Họ ko có não, chỉ hữu dũng vô mưu với một số người nhưng họ là những vị thánh, những anh hùng thực sự trong lòng tôi.
Chiến tranh_một bức tranh về thới chiến. Đối với tôi, Hỏa Phụng Liêu Nguyên là một trong những bức tranh như thế. Khi nhìn vào bức tranh ấy, người duy nhất tôi nhìn thấy là Lữ Bố-ngôi sao sáng nhất trong tất cả những ngôi sao đc sinh ra trong thời loạn.

Bài này đã được totochan sửa: Aug 12 2007, 06:49 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jillian
bài Oct 27 2006, 01:05 AM
Bài viết #67


hey you...
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 431
Ngày gia nhập: 18-July 05
Từ: I'll see you on the dark side of the moon
Thành viên số: 26485




@totochan:

...viết rất hay....
đáng tiếc....bạn có biết,để có những phút "huy hoàng đổ máu" mà bạn hẳng ước ao hâm mộ...rất nhiều người phải chết,chết thê thảm...họ ko hiểu vì sao,nhưng họ ra đi ,..mang theo cái mác "yêu nước,quân tử"....đúng hơn,phải như vậy,họ phải cố tìm cho mình 1 lí do đẹp đẽ nhất để lao vào 1 cuộc đặt cược,mà cơ may sống sót của họ là dưới 1%,họ như những con thú nhỏ hơn,luốn phải cố tìm cách sống sót.
.....mạng sống con người- bạn ah,mẹ ta mất 9 tháng để sinh ta trên đời,chờ đợi 2 năm để ta biết nói (mẹ Thánh Gióng mất thêm 1 năm nữa),và thêm rất nhiều của 2 năm để có 1 ta hình hài đủ,tay chân đủ
cuộc chiến đến và tất cả qui trình tốn kém ấy tan biến.......tôi ko dám tin 1 học sinh cấp 3 lại chưa thấy đủ điều ấy,chí ít bạn cũng đã đọc "thuế máu",và....*cưòi* tớ tin những gì cụ Hồ viết
Chan Mou khi viết HPLN,nhất định cũng ko mong muốn người đọc coi chiến tranh như 1 thứ đáng tôn kính
thưa bạn,tôi vẫn rất nhớ khi Tiểu Mạnh xuất hiện trước Đổng Trác,TM đã hát.....cô ấy hát cái gì? cô ấy hát rằng ở quê nhà mẹ già đau ốm,có nhớ mẹ ko...vợ hiền chờ đợi,có nhớ nhà ko.TM rất thông minh,cô ấy đã đánh trúng tâm lí của mọi người ở đó - những binh sĩ ấy cần 1 cuộc sống hòa bình,họ cần phụng dưỡng cha mẹ,họ cần 1 mái nhà,1 đứa con....đó là tất cả,thay vì những thứ vĩ đại huyễn hoặc ,những thứ bạn cho là đẹp đẽ,bản thân tôi....ái chà,ko thể phủ nhận là có thấy xúc động khi nhìn những cảnh như vậy....đó là lí do tôi đọc HPLN (thêm n` lí do khác nữa),nhưng nếu là đời thực,thì ko bao giờ!!!Chẳng có cái gì đẹp nếu xây dựng nên từ việc chà đạp người khác!......

hơn nữa,chẳng phải ai đó đã nói rồi sao "trung nghĩa chỉ là thứ mà mấy kẻ làm quan phong kiến đem ra để lừa bịp binh sĩ" ----> Lữ Bố đúng đắn rồi,hắn coi trung nghĩa ko bằng cái bánh bao
vậy mà Lữ Bố giờ ở đây,thoi thóp chờ Tàochan giết--------> hóa ra kẻ biết mị dân,dựa mình vào chính nghĩa mới sống được
....yea? loạn cả lên rồi!Trong thời chiến,chẳng cso cái gì bền vững cả...chỉ là cố hết sức để đưa kẻ kia vào chỗ chết (nếu có lợi dụng được thì phải lợi dụng trước)....cá lớn nuốt cá bé,cá bé nuốt cá bé hơn,cso gì tốt đẹp đâu nào
...thực ra cũng có, "anh hùng sinh thời loạn" mà......cái đẹp ở đây là những người học ko uổng sách thánh hiền,biết đau cái đau của kẻ khác,biết nghĩ cách giải quyết cái vũng máu,mà con vi trùng nào cũng cố ngoi ngóp lên làm chủ ....đang nghĩ đến Úcchan
những người kia...hẳn rồi,họ ko thể là tiểu nhân,...nhưng làm ơn,cách suy nghĩ của họ,điên cuồng và tàn nhẫn,hãy để nó là quá khứ,là trang truyện mà thôi,để ta nhìn vào ,rùng mình ớn lạnh,thay vì ham học hỏi
phản chiến là vậy!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totochan
bài Oct 27 2006, 02:21 AM
Bài viết #68


Mê Truyện
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 241
Ngày gia nhập: 20-October 06
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 34644




Tôi chưa hề mà cũng chưa từng phủ nhận cái hậu quả thảm khốc chiến tranh đem lại cho con người
Tôi hơi thiển cận một chút.
Tôi luôn nhìn vào cái đẹp, cái đẹp huy hoàng, chói lóa của chiến tranh.
Tôi ko quan tâm xem nó đem lại cái quái gì cho nhân loại.
Vì sao ư?
Vì tôi chỉ là một nữ sinh tầm thường, ko chút tầm nhìn, ko chí hướng, ko lí tưởng. Tôi sống như một con rối ko tình cảm, ko suy nghĩ. Cái tôi nhìn thấy là những gì người ta ném vào tầm nhìn của tôi. Tôi ko đủ khả năng mà cũng chẳng muốn có khả năng nhìn thấy những cái sâu sa ẩn sau cái đẹp đẽ của một bề ngoài hoàn mĩ của chiến tranh. Tôi yêu chiến tranh cũng như con người đem lòng yêu cái đẹp, vậy thôi.

Bài này đã được totochan sửa: Aug 12 2007, 06:51 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
no mercy
bài Oct 27 2006, 06:36 AM
Bài viết #69


Hữu Dũng Vô Mưu
*******

Nhóm: White Mage
Bài viết: 2001
Ngày gia nhập: 5-April 02
Từ: Kỳ Nùng Gia Gia Phổ
Thành viên số: 101




(IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif) , có chút ủng hộ với ý kiến của bé Toto.

Mỗi khi đọc những bộ truyện chiến tranh như Rai, Tào Tháo, Hỏa Phụng Liêu Nguyên, v.v.v. đều có một cảm giác phấn khích phi thường.

Giữa chiến trường, dùng trí tuệ, đảm lược, dũng khí, nhịêt huyết, mưu kế, và một chút vận khí, đặt hết ra, đánh một trận thật thống khoái. Có ai đọc đến đoạn Lữ Bố đấu mưu với Lý Nho, Vân Trường chém Hoa Hùng, Nguyên Hỏa giữ thành, v.v.v. mà máu không sôi lên đâu? (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif) .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jillian
bài Oct 27 2006, 07:37 PM
Bài viết #70


hey you...
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 431
Ngày gia nhập: 18-July 05
Từ: I'll see you on the dark side of the moon
Thành viên số: 26485




thì cũng đâu ai bảo là ko sôi máu?

*sôi lắm ý chứ ><*

@toto: nữ sinh cấp 3 ....(IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) *cười lớn*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HenkaXHenka
bài Oct 30 2006, 02:34 AM
Bài viết #71


Baka - Chan
***

Nhóm: White Mage
Bài viết: 365
Ngày gia nhập: 31-July 05
Từ: Some where in the Earth
Thành viên số: 26776




Chà! bài viết của Toto là một bài viết Hen ko thể ko đọc (dù lâu nay vẫn nhác đọc bài dài ^^)

Đọc xong thì hiểu đc phần nào lý do Toto mới vào TS mà đã có 5 điểm_một điểm số đáng ngưỡng mộ! ^^

Ko lan man nữa! hmmmm..... Đọc HP,chắc ai yêu nó thì cũng đều đã nhìn ra vẻ đẹp của chiến tranh. Trên cái nơi hỗn loạn giữa đấng quân tử và hạng tiểu nhân, giữa con người và ma quỷ, giữa bóng tối và anh sáng giữa cái sống và cái chết ấy,mọi ranh giới đều trở nên rất mong manh.

Ừ! Đẹp! Cái đẹp của chiến trận có lẽ ko phải ở HP chúng ta mới đc chứng kiến. ToTo nói nhiều rồi,Hen lại chẳng giỏi văn tả nên cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ đâu!

Toto ko phải là Quách Gia, Toto ko có cái tư tưởng của Quách Gia,bởi thế,khi Toto nói "Tôi yêu chiến tranh" ,Hen đã bất ngờ. Nếu hiểu rõ tâm ý của vị quân sư này,chắc một đứa cứng đầu như Hen cũng ko dám cãi. Bởi....xét theo một phương diện nào đó,Gia nói rất đúng! < Dù cái binh pháp hắc ám ấy....>.< ....Hen vẫn thik Tuân Úc hơn >

Nhưng Toto chỉ nhìn những vẻ đẹp ở chiến trường.

Một nữ sinh cấp ba bình thường? ^^ Hen cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba thôi,cũng bình thường(hoặc là bất thường,dị thường...nếu ai đó muốn dùng từ ngữ chuẩn xác ^^!) Điều đó ko thể bào chữa cho những nhận xét vô tình của bạn đc.

Có lẽ bạn chưa từng sống trong chiến tranh. À ko! Chắc chắn là thế! Hen cũng vậy! ^^ Nhưng..chắc Hen hiểu hơn bạn đôi chút về cái khắc nghiệt của nó.

Đó là những buổi tối mùa đông. Bạn này trên giường và nhìn ngoại của bạn nhăn nhó. Di chứng của nó quá nặng nề. Con người ấy đã hiến cả cuộc đời mình,để rồi hôm nay...^^ Nếu là Hen,Hen ko đủ sức.

Đó là những ngày thiếu ăn,bà ngoại Hen phải nhịn đói ,đi khắp xã làm công tác dân vânh ,khi đang mang thai 8 tháng.

Đó là những ngày mẹ Hen phải học trong lán trại. Nghe tiếng máy bay trên đầu là vội vã chạy vào hầm trốn.

Đó là những đường phố ngập xác người (mà chúng ta chỉ có thể thấy trên phim) Là sự suy đồi của đạo đức,là sự chà đạp lên nhân phẩm ,danh dự, và cả thể xác của cả những con người vô tội.

Hen ko phải đang bàn về chiến trường. Hen đang nói về đằng sau của nó. Hen ko phải đang bàn về Trung Quốc,Hen đang nói về những trang sử Việt Nam.

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tốt đẹp và xấu xa. Xin đừng nhìn ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt!

Hen chẳng muốn tranh cãi gì với Toto đâu...nhưng...bạn à....hơn ai hết.... Hen mong bạn từ bỏ suy nghĩ ấy đi! Đừng vậy nữa!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZaoldzeckX129
bài Nov 1 2006, 07:11 PM
Bài viết #72


Love you forever, Jay
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 435
Ngày gia nhập: 12-February 05
Từ: 1 nơi chán ngắt, buồn tẻ ...
Thành viên số: 23442




Thật ra con người ta vẫn có quyền yêu cái xấu xa nhất, cái đau lòng nhất, cái nghiệt ác nhất. Đó là mỗi cái đều có nét đẹp riêng của mình.
Trong chiến tranh, chúng ta không thể phủ nhận sự khốc liệt, sự bi thương, sự tàn nhẫn nhưng nếu tạm dẹp tất cả sang 1 bên mà nhìn ngắm nó, bạn sẽ thấy những cái khác. Chẳng phải chúng ta đã điên cuồng vì sự thông minh tuyệt đỉnh, tài cầm quân của những Trọng Đạt, Khổng Minh hay Lữ Bố ? Cho dù có những thủ đoạn tiểu nhân nhất, hiểm độc nhất ta vẫn phải công nhận trong mỗi cái bẫy đó ẩn chứa trí tuệ phi thường.
Chẳng phải có những bức tranh bi tráng đẫm máu nhưng oai hùng làm cho chúng ta rung động?
Đâu phải làToto thích chiến tranh mà bạn ấy mong chiến tranh xảy ra . Con người chẳng lẽ không có cả cái quyền nhìn ngắm lại quá khứ mà cảm nhận vẻ đẹp của nó sao?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
no mercy
bài Nov 1 2006, 07:47 PM
Bài viết #73


Hữu Dũng Vô Mưu
*******

Nhóm: White Mage
Bài viết: 2001
Ngày gia nhập: 5-April 02
Từ: Kỳ Nùng Gia Gia Phổ
Thành viên số: 101




QUOTE
Hen ko phải đang bàn về chiến trường. Hen đang nói về đằng sau của nó. Hen ko phải đang bàn về Trung Quốc,Hen đang nói về những trang sử Việt Nam.


Vậy em nghĩ vì cái gì mà Vịêt Nam khiến cho các nước biết tới?

Là vì chiến tranh.

Vì những biểu hiện của tinh thần dân tộc, của ý chí bất khuất, vì sự đấu tranh không biết mệt mỏi của người Vịêt Nam và đất nước Việt Nam đã khiến cho các nước lớn mạnh.

Cũng như em đã nói:

QUOTE
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tốt đẹp và xấu xa. Xin đừng nhìn ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt!


Không nên chỉ thấy cái xấu mà bỏ qua những gì tốt đẹp. Ở thời Tam Quốc, chiến tranh đó để thống nhất đất nước, chọn ra một người đủ sức dẫn dắt dân chúng thoát khỏi cảnh loạn lạc bấy giờ.

Cũng lấy ví dụ như Tần Thủy Hoàng đem quân đánh sáu nước, thống nhất thiên hạ. Có người đời sau nói Tần Thủy Hoàng là bạo chúa khát máu, nhưng có ai dám phủ nhận công lao của ông ta?



QUOTE
Hen chẳng muốn tranh cãi gì với Toto đâu...nhưng...bạn à....hơn ai hết.... Hen mong bạn từ bỏ suy nghĩ ấy đi! Đừng vậy nữa!


Thảo luận, tức là đưa ra ý kiến của mình để phủ nhận hoặc thay đổi ý kiến của người khác. Chứ không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho suy nghĩ của người ta được. Hơn nữa, cách nghĩ của em là cách nghĩ chủ quan, đối với một số vấn đề còn chưa chính xác lắm.

Em chỉ nhìn một phía của vấn đề, còn Toto nhìn phía bên kia của nó. Cho nên em có thể không nhìn nhận ý kiến của người ta, chứ không thể đi nói người ta phải nhìn theo góc nhìn của em.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totochan
bài Nov 1 2006, 09:21 PM
Bài viết #74


Mê Truyện
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 241
Ngày gia nhập: 20-October 06
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 34644




To HenkaXHenka

Uhm,tôi hiểu tại sao bạn và rất nhiều người VN yêu nước khác đáng tồn tại khắp thế giới lại nghĩ như vạy.Tôi biết dù ít hay nhiều thì khi chiến tranh nổ ra,nó gây ảnh hưởng nhất định tới tất cả mọi sinh vật trên toàn cầu nhưng còn hơn cả bạn,ko những chưa từng sống trong những năm tháng chiến tranh khói lửa,tôi cũng ko hề được chứng kiến cái giai đoạn ,n~ năm đầu của VN sau chiến tranh, khi cố gắng khôi phục kinh tế nước nhà.
Cả gia đình tôi lúc đó đều sống ở Nga,tuổi thơ tôi gắn liền với nước Nga-Xô Viết - 1 quốc gia độc lập,nhân ái,giàu có và ưa chuộng hòa bình.Trở về VN,mang theo tất cả tình yêu và sự hiếu kì về dân tộc & nguồn cội của mình,tôi đã thật sự thất vọng.Cái nỗi thất vọng đó nó đeo đẳng tôi cho đến tận bây giờ.VN là một quốc gia hòa bình ư?
Uh thì cứ coi là hòa bình,trên 1 phương diện nào đó thì đúng là hòa bình,nhưng có khác gì mấy cái thời chiến mà bạn căm ghét kia .
Thay vì tàn sát nhau trên chiến trường,còn người chúng ta giết chết tinh thần của nhau bất cứ khi nào có thể.Chúng ta đấu đá nhau trên thương trường,hủy hoại nhau ngoài đời thậm chí liệu 2 chữ tình bạn có còn tồn tại? Ko hề,vậy thì khác quái gì chiến tranh.Chiến tranh xâm lược của các đế quốc lớn mạnh thì khác gì việc cá lớn nuốt cá bé của các doanh nghiệp ngày nay. Tôi,bạn và tất cả con người ngày nay đều đang sống 1 cuộc sống bon chen và điên đảo
Chúng ta có cái gọi là dân chủ ư? Có quyền tự quyết định cuộc sống của mình ư? Nực cười,ko dám nói bạn nhưng tôi đây- sinh ra chỉ như 1 con rối ko chút quyền hành.Bố mẹ tôi cãi nhau,bỏ nhau,tôi có quyền chen vào sao? Quan tòa "xử" tôi sang Nga với bố,tôi có quyền gì phản đối? Họ truyền tôi từ tay người này sang tay người khác, hết nhà bà ngoại, rồi lại sống với mẹ,cuối cùng lại ở với bà nội, tôi...dù chỉ 1 chút thôi,có cái gọi là tư cách để nêu lên ý kiến ko? Ko...ko hề có! Sau 1 thời gian tồn tại và nỗ lực....giờ đây,tôi được nâng cấp lên thành 1 con búp bê xinh đẹp thay vì là cái giẻ rách như trước kia.
Vui làm sao! hạnh phúc làm sao!.......
"Nếu' được chọn thì thà tôi phải sống 1 cuộc sống vật vờ,đói khổ trong chiến tranh còn hơn là "sung sương" và "vui vẻ" như bây giờ. Ít nhất tôi có thể tự quyết định cuộc đời mình,số phận của mình.Vì sao ư? Vì còn có ai đủ tốt để quan tâm xem tôi sống chết ra sao chứ? Họ còn mải lo cho cái mạng của họ,nó quí giá lắm mà.
Chiến tranh đem lại cho chúng ta nhiều thứ hơn bạn tưởng
Trong thời chiến,người ta có quyền bộc lộ khát vọng của bản thân và nếu đủ tài, đủ trí , họ có thể cầm binh đứng lên thực hiện nó , mặc kệ sự bàn tán, chửi rủa của người đời.Bạn nghĩ Đổng Trác,Lữ Bố ...có lòng tự trọng sao> hahahah...đối với họ, nó ko đáng 1 xu!
Chúng ta bây giờ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau,hỏi người này 1 tí,hỏi người kia 1 tí rồi mới dám làm
ngưòi ta gọi đó là đối nhân xử thế.....
Trong chiến tranh,"tình bạn" là 2 từ đáng được tôn thờ.Nó đẹp và đúng theo nghĩa thuần khiết nhất của nó.Những người bạn ấy sẵn sàng sống chết vì nhau trong mọi tình huống.Còn nếu như đã chán ghét nhau,họ có thể phản bội và bán rẻ nhau bất cứ lúc nào. Điều đó luyện cho chúng ta tính cảnh giác - 1 đức tính cần thiết.
Chiến tranh đem đến cho con người tình yêu thật sự và cả sự độc ác đến tột cùng.Có người sẵn sàng giết chết người khác ko chút cảm xúc và cũng có người sẵn sàng khóc và đau đớn cho sự ra đi và sự đau đớn của người khác.Chúng ta bây giờ,như tối đây,giết người ư? Tôi hèn lắm,điều đó nằm ngoài khả năng mà chúa ban phát cho tôi. Còn thương cảm trước sự bi thương của trẻ em châu Phi hay nạn nhân chất độc màu da cam là điều quá khó với tôi. Tôi nhìn họ bằng con mắt vô cảm và thì thoảng có xen chút thương hại.
Tôi - 1 người bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái nền giáo dục đặc trưng của thời bình, nên giờ tôi chẳng khác gì một cỗ máy hiện đại có cài thêm phần mềm cảm xúc.
Thời đại mà chúng ta đang sống, nó đc bao bọc một cách cẩn thận bởi hai từ "hòa bình". Có thể đó chính là điều bạn muốn nhưng với tôi thì ko, ko hề.
Tôi biết, hơn ai hết, tôi xứng đáng với hai chữ "thiển cận". Tôi luôn nhìn vào một mặt của vấn đề mà lãng quên đi mặt kia.
Tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ lời phản bác nào của bất cứ ai muốn cố gắng thay đổi suy nghĩ điên rồ của tôi. Tôi luôn chờ đợi điều đó nhưng tôi ko chắc rằng nỗ lực của bạn sẽ đc đền đáp, tôi đc nhận giải lì của năm đó.

Bài này đã được totochan sửa: Nov 1 2006, 09:37 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZaoldzeckX129
bài Nov 1 2006, 10:14 PM
Bài viết #75


Love you forever, Jay
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 435
Ngày gia nhập: 12-February 05
Từ: 1 nơi chán ngắt, buồn tẻ ...
Thành viên số: 23442




QUOTE(totochan @ Nov 1 2006, 09:21 PM) *
"Nếu' được chọn thì thà tôi phải sống 1 cuộc sống vật vờ,đói khổ trong chiến tranh còn hơn là "sung sương" và "vui vẻ" như bây giờ. Ít nhất tôi có thể tự quyết định cuộc đời mình,số phận của mình.Vì sao ư? Vì còn có ai đủ tốt để quan tâm xem tôi sống chết ra sao chứ? Họ còn mải lo cho cái mạng của họ,nó quí giá lắm mà.
Chiến tranh đem lại cho chúng ta nhiều thứ hơn bạn tưởng
Trong thời chiến,người ta có quyền bộc lộ khát vọng của bản thân và nếu đủ tài, đủ trí , họ có thể cầm binh đứng lên thực hiện nó , mặc kệ sự bàn tán, chửi rủa của người đời.Bạn nghĩ Đổng Trác,Lữ Bố ...có lòng tự trọng sao> hahahah...đối với họ, nó ko đáng 1 xu!
Chúng ta bây giờ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau,hỏi người này 1 tí,hỏi người kia 1 tí rồi mới dám làm
ngưòi ta gọi đó là đối nhân xử thế.....
Trong chiến tranh,"tình bạn" là 2 từ đáng được tôn thờ.Nó đẹp và đúng theo nghĩa thuần khiết nhất của nó.Những người bạn ấy sẵn sàng sống chết vì nhau trong mọi tình huống.Còn nếu như đã chán ghét nhau,họ có thể phản bội và bán rẻ nhau bất cứ lúc nào. Điều đó luyện cho chúng ta tính cảnh giác - 1 đức tính cần thiết.
Chiến tranh đem đến cho con người tình yêu thật sự và cả sự độc ác đến tột cùng.Có người sẵn sàng giết chết người khác ko chút cảm xúc và cũng có người sẵn sàng khóc và đau đớn cho sự ra đi và sự đau đớn của người khác.Chúng ta bây giờ,như tối đây,giết người ư? Tôi hèn lắm,điều đó nằm ngoài khả năng mà chúa ban phát cho tôi. Còn thương cảm trước sự bi thương của trẻ em châu Phi hay nạn nhân chất độc màu da cam là điều quá khó với tôi. Tôi nhìn họ bằng con mắt vô cảm và thì thoảng có xen chút thương hại.



Xem ra là do bạn quá chua cay với cuộc sống hiện tại mà phần nào bạn đã lí tưởng hoá cái gọi là chiến tranh rồi.
Hiện thực chiến tranh đâu chỉ có toàn những thứ tốt đẹp mà bạn nói. Bạn thực ra là đang khao khát sống với những cảm xúc thật sự mạnh mẽ và rõ ràng, muốn chứng thực sự tồn tại của bạn bằng những cái gọi là vươn lên đoạt lấy tất cả mặc kệ người đời nghĩ gì, cái gọi là tình bạn thuần khiết, cái gọi là phản bội bán rẻ ..... .
bạn nhìn vào những thứ kì vĩ, cao xa của thời chiến mà ngưỡng vọng. Điều đó không có gì sai. Chỉ là tôi thấy dường như mọi thứ đã được lí tưởng hoá quá rồi.
Còn chuyện bạn chọn sống trong thời chiến . Xin lỗi chứ bạn hơi bị ngây thơ rồi.
Bạn đọc nhiều hẳn bạn cũng biết chiến tranh là cái gì
Khi bạn cảm thấy mình còn không nắm giữ được sinh mạng của bản thân thì bạn cảm giác ra sao?
Khi bạn luôn có cảm giác lo sợ những người quan trọng với bạn sẽ biến mất khi nào không hay, bạn nghĩ thế nào?
Khi chỉ còn mình bạn cô độc , tìm cách để tồn tại bạn có thích không?
Khi bạn mệt mỏi vì tất cả, vì chém giết, vì hận thù, vì phản bội, vì lo sợ.... bạn làm gì?
Khi bạn trải qua tất cả, liệu bạn có thực sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của cái gọi là mạnh mẽ mà bạn mong muốn hơn là trong thời bình vô vị mà bạn đang sống không?

Khi con người ta thực sự đối mặt với cái chết thì họ mới biết quý mạng sống của bản thân.
Cho dù cái thời chiến mà bạn nói tốt đẹp bao nhiêu thì vẫn không có gì quý giá và ý nghĩa hơn 2 chữ hoà bình. Mong bạn hiểu và trân trọng lấy nó. Bạn nghĩ trong chiến tranh họ đánh nhau để làm gì? Chẳng phải là để đem đến hoà bình sao, mong mỏi có 1 cuộc sống ổn định sao?

Tôi ủng hộ việc bạn thích nó, ngưỡng vọng nó bởi chiến tranh cũng có những nét đẹp riêng nhưng tôi không ủng hộ quan điểm bạn muốn từ bỏ đi hoà bình quý giá mà mình đang có để chọn chiến tranh. Nó là 1 sự lãng phí khủng khiếp.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Henka
bài Nov 2 2006, 01:15 AM
Bài viết #76


Blue_sea
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 126
Ngày gia nhập: 23-January 05
Từ: some where in the earth
Thành viên số: 22821




Trước hết,thưa anh NM! Tranh luận là để làm gì? A! Anh bảo em phải tôn trọng ý kiến của người khác? ok! em đã làm như thế! Nhưng nếu tranh luận chỉ là nêu ra ý kiến của mình thì chẳng phải chỉ là những câu nói vô bổ, những câu chuyện phiếm trong lúc rảnh rỗi thôi sao? Vậy việc anh đang làm là gì? Chẳng phải là cho em thấy em sai chỗ nào ( theo góc nhìn của anh!) sao? Chẳng phải đang thuyết phục người khác lắng nghe và đồng ý với ý kiến của mình sao?.................. Câu nói đó....em dành cho Toto ,như một người chị ( sau khi biết rõ tuổi tác của bé Toto mới dám xưng chị) dành cho một cô em gái. Liệu chị gái anh đã bao giờ nói rằng " NM đừng suy nghĩ thế nữa!" chưa? Vì rất tôn trọng nên Hen mới nói,người dưng Hen để ý làm gì.
*nhún vai* Là Hen quan tâm nên Hen nói vậy! Ko nghe thì chỉ trách Hen chưa đủ khả năng thuyết phục người ta rồi!

QUOTE
Ừ! Đẹp! Cái đẹp của chiến trận có lẽ ko phải ở HP chúng ta mới đc chứng kiến.

Câu nói này để nói rằng,tới một đứa thiển cận ngu muội như tôi cũng đã nhìn thấy vẻ đẹp của chiến tranh trong HPLN,ko trong những trang sử,cả VN,cả TG (chuyện này để cuối bài nói tiếp)

Nhưng có nên vì vẻ đẹp huy hoàng thoáng chốc này mà một câu "Tôi yêu chiến tranh",hai câu " Tôi yêu chiến tranh" ko? Xin thưa: Không!

Hen đang đọc những lý lẽ của bạn khi nói về thời bình,về "tình bạn"<-- cái tật vừa viết vừa đọc vẫn ko đổi!
Ok! Thời nào mà chẳng có mặt trái của nó.đc rồi! đúng là khi đất nước hòa bình,chúng ta lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Nhưng bạn có chắc là khi chiến trường đang vang tiếng súng,những trận chiến ngầm đó ko diễn ra ko? (mỉm cười) Con người cũng như chiến tranh vậy. Cũng luôn có hai mặt tốt và xấu thế thôi ^''^ Tôi ko phải đang bàn cãi về tư cách của những anh hùng đã hi sinh đời mình nhé! Họ đáng đc tôn vinh hơn ai hết.
"Nhìn ngừơi này một tí,người kia một tí mới dám làm" ^^! Chỉ bạn mới thế thôi. Sống ở thời nào cũng vậy,nếu ko dám là chính mình thì lúc nào cũng phải nhìn cả. Làm những việc mình thích,nói những điều mình nghĩ,nếu bạn làm đc điều đó,chẳng phải thời nào cũng sẽ trở thành anh hùng( nếu bạn có đủ tài,đủ trí,những thứ mà bạn cho là chỉ ở thời chiến mới có khả năng bộc lộ) sao? bạn nói vậy là có tội với những anh hùng của thế kỷ 21 lắm đấy!

Dù bạn có là một cái giẻ rách ( là bạn tự nhân thế! ko phải Hen nói nhá!) hay một con búp bê xinh đẹp thì... bạn vẫn chỉ là bạn vậy thôi. càng đọc Hen càng thấy buồn thay cho một con người trẻ tuổi. Có lẽ vì chán quá rồi,nên tới phần " Nếu đc chọn thì tôi thà sống cuộc sống vật vờ đói khổ trong chiến tranh còn hơn sung sướng và vui vẻ như bây giờ" thì đã ko còn dám phân tích từng câu từng chữ nữa! Ko phải ko thik nói, ko có gì để nói,nhưng một người đã phát ngôn ra đc câu nói trên thì ....(chẳng biết nói thế nào nữa! ^^!)

A! giờ tới phần khác.
QUOTE
Vậy em nghĩ vì cái gì mà Vịêt Nam khiến cho các nước biết tới?

Là vì chiến tranh.

ha ha ha..... tôi biết chứ! Tôi biết là trong quá khứ chúng ta,cái nước VN nhỏ bé này,đã làm cho TG phải biết đến vì chiến tranh chứ! vâng! Tôi ko thể ko tự hào! Nhưng rồi,anh thân yêu, anh định ngồi đó mà ngâm nga cái quá khứ rực rỡ huy hoàng đó mãi sao? Bây giờ là lúc nào rồi? ^^ Tôi muốn,mà ko chỉ mình tôi thôi nha! Tôi chắc là bác chủ tịch nước nhà mình cũng muốn TG phải biết đến VN,một lần nữa,với vai trò là một quốc gia có nền kinh tế phát triển,có khoa học công nghệ phát triển,có...etc thứ mà VN chúng ta đang cố gắng thực hiện.
" Ko quay lưng lại với quá khứ" ko có nghĩa là ko dám nghĩ tới tương lai.

anh bảo Hen ko nên nhìn cái xấu mà bỏ qua cái tốt,vậy cô Toto nhìn cái tốt mà bỏ qua cái xấu,anh nghĩ sao?


Lời cuối bài viết type mất hơn 15' này là dành cho Toto : Cái gì mà có đc quá dễ dàng thì thường không nhận thức đc hết giá trị của nó.

* lẩm bẩm* Henka thật may mắn!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jillian
bài Nov 2 2006, 03:23 AM
Bài viết #77


hey you...
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 431
Ngày gia nhập: 18-July 05
Từ: I'll see you on the dark side of the moon
Thành viên số: 26485




to all: ah ko,to totochan thôi:
vẫn là câu chuyện về đức vua và mảnh da..Ngưòi muốn rải thảm mọi ngóc ngách trên đất nước của mình bằng da ngựa,vì ngài hy vọng bước chân mình sẽ êm hơn,và cái đất nước này cũng có chút tươi đẹp *theo mắt ngài*
nhưng nếu như ông lão lẩm cẩm đó tự đóng vào giày mình 1 mảnh da *bé,và đủ* thì sẽ chẳng cần cái vĩ đại lớn lao nào cả
bước chân của nhà vua vẫn êm,và ngân khố thì toàn vẹn
*truyện sưu tầm,nhấn mạnh là sưu tầm*

CI đang nói rằng,totochan ahj,dù đẹp hay xấu , dù có chiến tranh hay không
thì bỉ ổi và tốt đẹp vẫn luôn song hành tồn tại (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)
bạn có thể onl và chửi đời chửi mình,bạn ko thấy đó là may mắn?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skydream
bài Nov 2 2006, 03:27 AM
Bài viết #78


cIEL
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 210
Ngày gia nhập: 1-July 06
Từ: by me
Thành viên số: 32239




thật sự trong đây căng thẳng quá đi (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)
take it easy ss CI
@các mém : làm ơn viết ngắn ngắn 1 chút , sky bị bệnh mù chữ ,ko đọc đc nhiều ^^!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jillian
bài Nov 2 2006, 03:46 AM
Bài viết #79


hey you...
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 431
Ngày gia nhập: 18-July 05
Từ: I'll see you on the dark side of the moon
Thành viên số: 26485




a! đang tính vào sửa bài thì thấy bài em sky *cho bắt tay cái nào* ...câu thêm bài nữa ^O^

tiếp tục chiến tranh...ah ko , nói về chiến tranh
Hôm trước,CI có xem 1 bộ phim, "Beautiful life"
beautiful life...là những ngưòi Do Thái bị bắt đi như những lũ chuột , ném vào 1 cái trại ...tất cả họ
đàn ông hàng ngày vác những tấm đe nặng hơn 50kg,đi qua những lò luyện thép nóng rực, ko được chùn chân,ko được gục xuống,vì điều đó đồng nghĩa với cái chết
phụ nữ sống trong khu làm xà phòng...họ thu dọn quần áo của những người đã chết,và làm xà phòng từ mỡ đun thịt người đồng bào của mình....
lần lượt,những người già,trẻ em,đàn ông quá đau yếu,"được" gọi để đi "tắm" - họ kết thúc tất cả trong 1 lò lửa khổng lồ, họ hoàn tất sự nô dịch bằng cách đem mình làm nguyên liệu phục vụ cho đức quốc xã

beautiful life....là bố con người Do Thái ấy bị cấm vào quán ăn
người bố giải thích với đứa con rằng ai cũng có sở thích và sở ghét , khi bố con ta mở hàng ăn,con ghét chuột túi,chúng ta sẽ cấm chuột túi vậy
....là họ cũng đi trên chuyến tàu ấy,cũng bị ném vào 1 căn phòng 20m2 cho mấy chục người
....là người bố ấy ngày nào cũng oằn mình trong các lò đun,và đứa con trốn chui lủi,từng người bạn cùng tuổi của nó cứ biến mất 1 cách kì lạ

beautiful life....laf đứa con hoàn toàn ko nằm trong cuộc chiến ấy
suốt quãng thời gian,tất cả chỉ là 1 trò chơi với nó,rằng nó sẽ cố gắng hoàn tất các nhiệm vụ,và rồi khi nhận 1000 điểm,sẽ là 1 chiếc xe tăng thật to....đứa bé đã sống trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp...hằng ngày nó vẫn hỏi xem bố con mình đã giành bao nhiêu điểm
bản thân nó ko hề nhận ra,nó,bố nó,mọi người nói cùng thứ tiếng như nó,đều gầy rạc , xanh xao như những cái xác khô...khi nó chơi trò chơi im lặng,là nó bị cấm ko được nói tiếng Do Thái....khi nó ngồi cùng bàn ăn với những đứa trẻ Đức,nó ko biết nó đã vô thức ngấu nghiến tất cả những gì có thể.....nó ko biết,trong giây phút cuối cùng,bố nó nháy mắt cười,đi trước 1 ai đó cầm súng,khi nó vẫn nghĩ trò chơi đang tiếp tục
người bố ấy đã chết ....bị bắn......1 sinh mạng tước đoạt sao quá dễ dàng

beautiful life...laf bộ phim đầu tiên từ đầu đến cuối,tôi xem mà ko thể khóc,càng ko thể cười....
giây phút cuối cùng,....lính đồng minh tiến vào,đứa bé thấy 1 chiếc xe tăng hoàn hảo như trong giấc mơ của nó,vậy là đứa bé đã chiến thắng,hẳn rồi,1000 điểm cơ đấy.....nhưng bỏ xác lại cái tù ngục toàn đá ,là 1 chiến thắng vĩ đại hơn - là người bố ấy,người Do Thái ko bao giờ khuất phục
lính Đức quốc xã có thể tước đoạt rất nhiều mạng sống,có thể có những người lính ko có con mắt của người - cái nhìn lạnh băng đáng ghê sợ.....nhưng ko thể phá vỡ 1 giấc mơ của đứa bé ấy
..........
chiến tranh ở 1 góc nhìn khác
1 ngày nào đó,khi totochan xem bộ phim này,sẽ nhận ra,cái đẹp đôi khi ko nằm ở chiến trường đổ máu,và những anh hùng với đao kiếm,máu me
..............vẻ đẹp nằm ở con người
mà con người thì thời nào cũng có
*cảm ơn những ai đủ kiến nhẫn đọc đến đây,vì toàn bài này chỉ có nội dung nằm ở 3 câu cuối (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) *
*sorry for taking it so long*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
no mercy
bài Nov 2 2006, 04:40 AM
Bài viết #80


Hữu Dũng Vô Mưu
*******

Nhóm: White Mage
Bài viết: 2001
Ngày gia nhập: 5-April 02
Từ: Kỳ Nùng Gia Gia Phổ
Thành viên số: 101




QUOTE
Trước hết,thưa anh NM! Tranh luận là để làm gì? A! Anh bảo em phải tôn trọng ý kiến của người khác? ok! em đã làm như thế! Nhưng nếu tranh luận chỉ là nêu ra ý kiến của mình thì chẳng phải chỉ là những câu nói vô bổ, những câu chuyện phiếm trong lúc rảnh rỗi thôi sao? Vậy việc anh đang làm là gì? Chẳng phải là cho em thấy em sai chỗ nào ( theo góc nhìn của anh!) sao? Chẳng phải đang thuyết phục người khác lắng nghe và đồng ý với ý kiến của mình sao?.................. Câu nói đó....em dành cho Toto ,như một người chị ( sau khi biết rõ tuổi tác của bé Toto mới dám xưng chị) dành cho một cô em gái. Liệu chị gái anh đã bao giờ nói rằng " NM đừng suy nghĩ thế nữa!" chưa? Vì rất tôn trọng nên Hen mới nói,người dưng Hen để ý làm gì.


Suy nghĩ thế nào là quyền của người ta. Em có thể dùng lý luận mà thuyết phục, thay vì khuyên nhủ người ta bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Chưa kể, khi tranh luận, lại đem tuổi tác ra mà "nói như một người chị" thì e rằng không ổn lắm. Cũng giống như việc nếu anh bảo em đừng có tranh cãi nữa, em cũng không chịu mà.

QUOTE
Hen ko phải đang bàn về chiến trường. Hen đang nói về đằng sau của nó. Hen ko phải đang bàn về Trung Quốc,Hen đang nói về những trang sử Việt Nam.


QUOTE
ha ha ha..... tôi biết chứ! Tôi biết là trong quá khứ chúng ta,cái nước VN nhỏ bé này,đã làm cho TG phải biết đến vì chiến tranh chứ! vâng! Tôi ko thể ko tự hào! Nhưng rồi,anh thân yêu, anh định ngồi đó mà ngâm nga cái quá khứ rực rỡ huy hoàng đó mãi sao? Bây giờ là lúc nào rồi? ^^


Em nói về Những Trang Sử Việt Nam, và trong chủ đề chiến tranh nên anh mới đem chiến tranh ra mà nói.
Rồi bây giờ lại bảo anh ngồi ôm quá khứ. Có tự soi gương chưa em?

QUOTE
anh bảo Hen ko nên nhìn cái xấu mà bỏ qua cái tốt,vậy cô Toto nhìn cái tốt mà bỏ qua cái xấu,anh nghĩ sao?

QUOTE
Em chỉ nhìn một phía của vấn đề, còn Toto nhìn phía bên kia của nó.


Cái tội không chịu đọc kĩ bài của người khác, đã thích phát biểu.

Toto không phải chỉ nhìn một phía vấn đề, mà có đủ khả năng nhận thức cả hai mặt. Nhưng trong bài đầu tiên, cái Toto muốn nói đến, là vẻ đẹp trong chiến tranh, bên cạnh đó Toto không hề phủ nhận cái xấu của chiến tranh. Chỉ tại mọi người cố lôi phần không đựơc nhắc đến đó ra để tranh cãi cho bằng được đấy thôi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
no mercy
bài Nov 2 2006, 04:51 AM
Bài viết #81


Hữu Dũng Vô Mưu
*******

Nhóm: White Mage
Bài viết: 2001
Ngày gia nhập: 5-April 02
Từ: Kỳ Nùng Gia Gia Phổ
Thành viên số: 101




Đã cộng điểm cho Toto, Zao, Henka, Conbocuoi. (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif) .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totochan
bài Nov 2 2006, 09:47 PM
Bài viết #82


Mê Truyện
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 241
Ngày gia nhập: 20-October 06
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 34644




Tôi đã tốn hơn mười năm nay chỉ để thuyết phục bản thân quên đi tất cả những ham muốn phát động chiến tranh bẩn thỉu nhưng vô vọng.
Vì sao ư? Vì số luận cứ chứng minh cho sự tồn tại của chiến tranh là cần thiết còn nhiều hơn gấp bội.Tôi sẽ trích một phần nho nhỏ ra đây để tất cả mọi người cùng tham khảo.
Theo bạn thì tại sao chiến tranh đc sinh ra?
Lí do số 1: Do ham muốn xâm chiếm, tăng thêm thuộc địa của các nước đế quốc nên các nước này đã đứng lên và phát động chiến tranh. Điều đó xuất phát từ ham muốn tột cùng là đc phát triển hơn, đc giàu mạnh hơn và đảm bảo cho họ một tương lai ko bị ai khác làm chủ. Có gì sai nào, ngay cả khi họ đã chà đạp lên ước mơ của người khác để thỏa mãn mong muốn sinh tồn của bản thân. Xưa có câu: "Kẻ ngu nhất là kẻ ko nghĩ tới lợi ích của mình trước tiên." Con người ta khi thiếu ăn thì muốn một ngày kia ko còn thiếu nữa. Khi đã đủ cái để ăn rồi thì lại ước sẽ dư giả ra một chút, dư một chút rồi thì lại muốn dư nhiều hơn nữa, khả năng của mình ko cho phép thì tranh giành, cướp giật của người khác. Điều đó là bản năng sinh tồn của con người, một điều rất ư là bình thường. Thử hỏi xem nếu như một ngày kia, chúng ta ngừng mơ ước, ngừng cố gắng cho chính mình thì xã hội sẽ ra sao đây? Sẽ chỉ còn những con rối sống vật vờ, kí sinh trên cuộc đời, ko mục đích, ko lí tưởng, chẳng để làm gì.
Lí do số 2: Khi các nc đế quốc phát động chiến tranh mà các nc thuộc địa ko phản ứng gì mà dơ tay chịu trói thì chiến tranh cũng chẳng thể xảy ra, nhưng liệu đó có phải là một việc nên làm? Ko, ko thể như vậy. "Có áp bức thì có đấu tranh". Con người sẽ thật hèn nhát, vô dụng và bị chưởi rủa nếu như ko làm thế. Nó cũng thể hiện bản năng sinh tồn căn bản nhất của loài người. Thật đáng quý đúng ko?
Vì vậy có thể nói chiến tranh sinh ra là lẽ dĩ nhiên, ko thể ngăn cả. Trừ phi,xã hội văn minh của loài người chúng ta luôn luôn có sự cân bằng, ko nc nào giàu hơn nc nào, ko người nào giỏi hơn người nào giỏi hơn người nào cả.... nói chung hoàn toàn cân bằng. Nhưng liệu điều đó có thể ko? Xin thưa rằng dù cho tôi là một đứa thiển cận, ngu dốt thì tôi cũng có thể khẳng định rằng khả năng xảy ra điều đó là 0%, chắc chắn thế. Con người sẽ đâu còn là con người nếu như đến sự khác nhau căn bản cũng ko có. Chúng ta sẽ chỉ như những cỗ máy giống tôi bây giờ. Khi đó mong rằng các bạn cũng suy nghĩ giống như tôi.
Nếu đã vậy, ko ai có thể ngăn cản chiến tranh xảy ra thì tôi khuyên các bạn một điều (nhấn mạnh là chỉ dám khuyên thôi) nên chấp nhận, đừng cố gắng một cách tuyệt vọng để phủ nhận sự ko thể thiếu của chiến tranh (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)

Bài này đã được totochan sửa: Aug 12 2007, 06:54 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HenkaXHenka
bài Nov 4 2006, 03:34 AM
Bài viết #83


Baka - Chan
***

Nhóm: White Mage
Bài viết: 365
Ngày gia nhập: 31-July 05
Từ: Some where in the Earth
Thành viên số: 26776




Thật kỳ lạ khi có người cũng mắc một sai lầm giống tôi mà lại đi mắng tôi. Vậy anh chắc là anh đã đọc hết bài tôi chứ? Hen cũng đã thấy đc vẻ đẹp của chiến tranh rồi anh ạ! Thế nhưng đẹp cũng chẳng thể khiến Hen nói " Tôi yêu nó" đc!

Nhưng thôi! Ko tranh cãi nữa,bởi hình như chúng ta cũng chẳng mâu thuẫn là mấy. Uhmmmm...dù sao thì Hen cũng kiếm đc điểm rồi! (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif) ( đừng ai bắt bẻ câu này,nếu ko từ giờ trở đi tôi phải treo biển " nói giỡn" trước những câu nói kiểu này quá!)

Hen chịu ngồi lại một chút,Hen cũng đã hiểu đc vì sao Toto lại suy nghĩ như vậy. Cũng chẳng có gì là lạ cả.hmmm Nhưng Hen vẫn muốn nói rằng,đó là những suy nghĩ ko tích cực và ko nên có ở một cô bé như Toto.

Tới bây giờ Hen vẫn ko thik suy nghĩ của Toto,nhuwng nghĩ lại, mình cũng chẳng là gì để bảo ToTo "Thôi đi" ^^! Thôi thì.... Toto có suy nghĩ riêng của Toto,Hen sẽ nghe lời anh NM mà im lặng lắng nghe như một người bạn vậy!
But....dù gì đi nữa,qua lần này Hen đã hiểu thêm về Toto một chút, Một cô bé cá tính và luôn khao khát khẳng định cái Tôi của mình. Dù chuyện gì xảy ra,có lẽ em luôn là người mà Hen...Ko thể ghét! (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif)

To NM: ^''^ Muốn cãi nhau với anh lắm,nhưng hôm nay em ko có hứng. Thôi thì về nhà soii gương lại (ngày soi ba bốn lần rồi mà vẫn muốn soi nữa) Xem xem mình thế nào,liệu có như anh nói ko đã.

Có điều,đầu óc kém cỏi,ko nghĩ đc vì sao anh lại tìm mấy câu đó mà quote ,chính xác thì Hen chẳng hiểu anh muốn nói cái gì,thế nên càng nói lại càng thấy đi xa chủ đề.

------------------------------

(IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif) Con người ko nhất quán rồi! Vừa viết vừa đọc lại thấy muốn type tiếp! hmmm Hen đồng ý với Toto ở điểm này! KO thể ngăn cản đc chiến tranh. Bất cứ đứa nào từng học qua GDCD lớp 11 thì đều hiểu chiến tranh là động lực của sự phát triển. Ở đâu có áp bức là ở đó có chiến tranh. Có những cuộc chiến là vô nghĩa,nhưng có những cuộc chiến là rất cần thiết.

Tuy vậy,nói có áp bức có nghĩa là ko có áp bức mà đi nổi loạn,đi gây chiến thì kết quả sẽ chẳng tới đâu cả. VN mình bây giờ ....^^ *tự hào*...chưa tới lúc.

bên lề : NM! điểm đâu anh?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totochan
bài Nov 21 2006, 01:44 AM
Bài viết #84


Mê Truyện
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 241
Ngày gia nhập: 20-October 06
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 34644




Hôm nay, một ngày lành lạnh, hiu hắt, cảm hứng thơ dâng trào
Viết bừa một câu thơ làm đề bài đố người khác
Câu trả lời đưa ra làm đọng lại trong người ra đề là tôi nhiều suy nghĩ.
Câu trả lời ấy được lấy cảm hứng từ một nhân vật trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên: ............Liêu Nguyên Hỏa

Đề bài: Viết tiếp câu thơ sau: (yêu cầu đúng ý tác giả nếu ko loại)
Muôn dặm quan san nhớ người quê cũ
........


Bài làm:
Muôn dặm quan san nhớ người quê cũ
Thoắt lá đổ vàng, thu lạnh Hoàng Giang
Tiếng giáo âm vang, dòng người thác lũ
Bao máu chảy đẫm thư tín ngàn hàng

Đọc xong, thấy xúc động, thấy hay, thấy khó tả (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/smile.gif)
Người đó nói khi viết người đó nghĩ tới Liêu Nguyên Hỏa..
Hình ảnh anh ấy một mình, cô độc, lao đi giữa hàng trăm mũi giáo và hàng trăm sinh linh đang gào thét giành giật sự sống. Máu chảy thành sông, xương chất thành núi, xác người xếp chồng lên nhau tạo nên thành lũy, chỉ để con người chúng ta ngày nay có thể chiêm ngưỡng một chút ánh sáng huy hoàng của chiến tranh.
Dường như cái giá của vẻ đẹp này là quá cao ="=
Cao nhưng tôi vẫn yêu thành quả nó tạo đc.
Con ngưới có sai ko khi dành trọn cuộc đời mình để tranh đấu, để vùi dập những sinh linh khác, để tồn tại.

Không sai, họ không sai khi yêu chiến tranh, tôi cũng ko sai khi yêu chiến tranh, bất cứ ai cũng không sai khi đem lòng yêu chiến tranh, hiến dâng đời mình cho một vẻ đẹp vĩnh cửu của thượng đế, vẻ đẹp của chiến tranh nhưng...những người đã ngã xuống vì sự bất tài vô dụng của bản thân, họ đã sai sao?
Họ cũng ko sai. Hẳn rồi, họ bất tài đâu phải tại họ muốn vậy. Thượng đế đã ko mỉm cười với họ. Họ thật bất hạnh.
Vậy rốt cuộc thì ai đã sai trong trò chơi sinh tử này?
Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho cái biển người, biển máu, biển xác ... mà ta vẫn ca ngợi trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, trong lịch sử

Mâu thuẫn quá, ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa, mâu thuẫn quá ^"^

Bài này đã được totochan sửa: Aug 12 2007, 06:57 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ericchinchin
bài Dec 16 2006, 01:35 AM
Bài viết #85


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 13
Ngày gia nhập: 15-December 06
Thành viên số: 35461




Oh my god, thik CHÂU DU lém, muh hem thik = TÔN SÁCH, thi TÔN SÁCH, muh hem thể sánh zới QUÁCH GIA (cực kỳ zan tà), nhưng nghĩ lại QUÁCH GIA kòn thua LIÊU NGUYÊN HOẢ, nghĩ tới nghĩ lui thì TRỌNG ĐẠT là nhất. VOTE TRỌNG ĐẠT thoai^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
no mercy
bài Dec 31 2006, 07:14 PM
Bài viết #86


Hữu Dũng Vô Mưu
*******

Nhóm: White Mage
Bài viết: 2001
Ngày gia nhập: 5-April 02
Từ: Kỳ Nùng Gia Gia Phổ
Thành viên số: 101




Quách Gia không hề thua Hỏa. Nếu lúc đó Trọng Đạt Khổng Minh không liên kết lại thì cũng đấu không được Quách Gia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yuechan
bài Jan 1 2007, 08:08 PM
Bài viết #87


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 31
Ngày gia nhập: 5-September 06
Thành viên số: 33807




Thực ra vụ này phải vote 2 phiếu
_ 1 cho Tư Mã Ý ( em iu anh (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/celb (15).gif) )
_ 2 Mã siêu ( xuất hiện quá ấn tượng, nhìn 1 cái mê luôn (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/celb (7).gif) )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvvvvvv
bài Feb 2 2007, 02:24 AM
Bài viết #88





Nhóm: Warrior
Bài viết: 4
Ngày gia nhập: 31-January 07
Thành viên số: 36435




Này các bà có nhầm ko đấy, em Điêu Thuyền tuyệt sắc mỹ nhân của tui mà lại là hoạn quan à, ko thể tin được, ở đoạn nào nói vậy??? (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/ranting2.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jillian
bài Feb 2 2007, 09:34 PM
Bài viết #89


hey you...
****

Nhóm: Warrior
Bài viết: 431
Ngày gia nhập: 18-July 05
Từ: I'll see you on the dark side of the moon
Thành viên số: 26485




thứ nhất
" em Điêu Thuyền tuyệt sắc mĩ nhân " ko phải của bạn
thứ hai
" hoạn quan " căn bản không phải 1 khái niệm xấu
càng ko phải cách bạn nên dùng để nói đến 1 nhân vật trong tàn binh
ờ thì ko phải con trai,ko phải con gái
đó là một kiểu sáng kiến của tác giả,ko phải để làm xấu hình ảnh Điêu Thuyền
bản thân tôi thấy cách Tiểu Manh vừa có khí khái nam nhi,vừa có tình cảm nữ nhi..rất..cute
thứ ba
có thể thấy nhiều đoạn nói vậy
tập 1 : Tiểu Mạnh đòi chém Ngang vì tội dám gọi Mạnh Tỉ
tập 18 : Tiểu Mạnh nói với Tôn tiểu thư rằng " có,và cô chắc ko thể là đối thủ của tôi "
flashback: tôn tiểu thư nói : " có bao giờ nếu cô nghĩ mình là nữ nhi "
hai người họ tranh giành Hoả
Tiểu Mạnh thắng
tiểu biệt thắng tân hôn

từ hai tập trên,suy ra em Điêu Thuyền tuyệt sắc mĩ nhân không phải của bạn,tuy không muốn dùng từ hoạn quan,nhưng quả thật về bản chất là tương tự,bạn nên tin,vì đã có dẫn chứng cụ thể.

^^ chào mừng tới TS
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvvvvvv
bài Feb 3 2007, 04:50 AM
Bài viết #90





Nhóm: Warrior
Bài viết: 4
Ngày gia nhập: 31-January 07
Thành viên số: 36435




Bạn trả lời rất hay, lập luận thuyết phục, suy nghĩ sâu sắc, lời nói cứng như đá cắn vào muốn... gẫy răng =>chứng tỏ khí khái nam nhi của bạn còn hơn cả Tiểu Mạnh ấy chứ (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/dry.gif) . Tại hôm trước mới đọc đúng có tập một nên vẫn tưởng TM là nữ cải nam trang. Mà xin nói rõ là dù thế nào thì tớ cũng ko có ý chê TM như bạn nghĩ đâu nhé, từ hoạn quan mặc dù hơi "trần tục" một tí nhưng nó vẫn: "căn bản không phải 1 khái niệm xấu" đúng ko nào?
Cảm ơn lời chào mừng của bạn, và để đáp lại tớ xin chúc bạn ngày một hoàn thiện "bản lĩnh đàn ông thời nay" của mình (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/bleh.gif) .
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Trang V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 20th September 2017 - 06:49 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here