IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Người đẹp Và Con Thú, ( ... tặng bạn Đào iu quý :P ...)
Kotoko
bài Jul 7 2007, 04:57 PM
Bài viết #1


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Người đẹp và con thú


Ý tưởng : Môi Hồng Đào. Ta chỉ phát triển thêm một chút thôi.

Mùa hè, ma nữ hồi sinh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi năng lượng của ta lại dồi dào đến như thế.

Ta yêu polemics quá.

Thân thương tặng bạn Đào và bạn Tố Tố


Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ có một nhà buôn rất giàu góa vợ có một đứa con gái. Phận gà trống nuôi con thật khó khăn, nên cuối cùng ngài đã tục huyền với một phụ nữ khác. Bà này cũng góa chồng và có hai đứa con gái trạc tuổi với con riêng của chồng. Sau khi kết hôn, bà mang theo hai con gái về sống cùng

Theo như lẽ thông thường, với người cha vắng mặt suốt tháng và một người mẹ ghẻ, cô con chồng tất sẽ bị ngược đãi. Nhưng nếu cô con chồng đó là Môi Hồng Đào thì mọi việc phải khác hẳn

Và câu chuyện bắt đầu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kotoko
bài Jul 7 2007, 05:03 PM
Bài viết #2


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Màn đêm buông xuống đã lâu mà không khí vẫn còn oi nồng. Dãy hành lang vắng teo dẫn xuống bếp của lâu đài chìm trong làn không khí âm u rờn rợn. Koko rất sợ mỗi khi phải đi qua dãy hành lang này vào buổi tối, nhưng Môi Hồng Đào muốn ăn thêm một cốc kem. Mà lúc đó thì không có gia nhân nào ở cạnh đó cả. Nàng lại không có cách nào cưỡng lại lời đề nghị (không, nói chính xác thì nó là mệnh lệnh ) từ phía Môi Hồng Đào. Tố Nguyên lại đang bận thêu một bông hồng lên cái váy mới cho Môi Hồng Đào. Chị ấy vốn khéo tay mà. Nên nàng không thể rủ chị ấy đi cùng được

Koko vừa dò dẫm trong bóng tối, vừa nắm chặt cây thánh giá đeo trước ngực. Giá như có mấy ngọn nến thắp dọc hành lang thì nàng cũng không quá sợ. Nhưng, nhưng…  Môi Hồng Đào đã không cho thắp vì lí do trời nóng và cần phải tiết kiệm. Chị ấy đã nói rõ, trước đây thì không sao, nhưng giờ thì đã thêm ba miệng ăn, cần phải tiết kiệm hơn. Và tất cả mọi người đều đồng ý với chị ấy. Tất nhiên Koko sẽ không phản đối nếu nàng không có những giây phút phải đi một mình qua dãy hành lang tối om như thế này.

Koko thở dài ảo não. Bao giờ cha mẹ nàng mới về nhỉ. Có còn là cặp vợ chồng son đâu mà cứ ríu rít với nhau như thế. Chẳng biết mẹ có nhớ mua váy áo mới cho mấy chị em tham gia vũ hội hay không. Nàng muốn nhanh chóng tham dự lễ trưởng thành. Ở vũ hội, có thể có một ai đó thích nàng. Ai cũng được, miễn là họ mang nàng ra khỏi cái nhà này. Nàng chịu không nổi rồi.

Bà đầu bếp to béo, sắc mặt hồng hào vừa đưa cốc kem cho Koko, vừa nhìn nàng với vẻ ái ngại :

- Tiểu thư có cần tôi sai người đưa lên nhà trên không

Mắt Koko sáng rực lên khi nghĩ tới dãy hành lang vừa dài vừa tối om, nhưng rồi nàng lại nhớ tới vẻ mặt của Môi Hồng Đào thế là nàng rùng mình lắc đầu lia lịa :

- Thôi, không sao đâu. Tự tôi sẽ đi lên được

Bà đầu bếp liền mỉm cười :

- Thôi vậy, đằng nào tôi cũng phải lên đó để trình thực đơn ngày mai cho cô ba, tôi sẽ lên cùng tiểu thư. Nếu cần, tiểu thư cứ vào trước, tôi sẽ đứng đợi thêm một lát rồi mới vào sau vậy

Koko mừng rỡ gật đầu. Nàng thận trọng ôm cốc kem, bước đi chầm chậm. Nếu để sóng sánh ra ngoài một ít, hoặc méo mất cái chóp xinh xinh ở trên đỉnh thì không chừng Môi Hồng Đào lại bắt nàng xuống bếp lấy một cốc kem khác. Mà nàng thì chết khiếp mỗi khi phải đi một mình qua cái dãy hành lang tối thui này.

Trong sảnh hình như có những tiếng ồn ào. Ai đó đang nói mà quen thuộc thế nhỉ. Koko chạy vội vào phòng. Nàng reo lên mừng rỡ :

- A, cha, mẹ, hai người đã về rồi

Môi Hồng Đào và Tố Nguyên đang thận trọng lôi từng súc vải sặc sỡ từ trong hành lý của hai người ra. Những tấm lụa trơn láng tuyệt đẹp, những mảnh đăng ten, những mảnh ren lớn đủ màu sắc tiệp với màu vải. Và những hạt cườm lóng lánh đủ màu sắc. Tố Nguyên biết cách may tất cả những thứ đó. Cả ba chị em sẽ có những bộ váy rực rỡ nhất.

Môi Hồng Đào cầm lấy một súc vải lớn màu hồng, ướm thử vào người, mắt sáng rực lên quay sang nói với Tố Nguyên :

- Tố Tố, nhìn xem này, màu này thật là rực rỡ. Thay vì ren và hạt cườm, ta hãy đính lên đó những bông hồng. Trông chúng sẽ đẹp tuyệt

Chợt nàng quay sang nhìn cha mẹ :

- Cha, cha có nhớ lời hứa mua cho con một cây hoa hồng không. Nó màu gì hả cha. Có hợp với màu tấm vải này không

Chỉ chờ có thế, bà mẹ bất chợt ôm mặt òa lên khóc. Người cha cũng cúi đầu, vai run lên bần bật. Cả ba chị em sững lại rồi chạy lại gần rối rít :

Koko vừa lắc lắc vai người cha, vừa nói :

- Cha ơi đừng sợ. Nếu cha quên rồi cũng không sao, con sẽ đánh xe ra thị trấn gần đây mua đủ hoa hồng cho chị Đào đính vào váy. Chị ấy sẽ không nổi giận với cha đâu

Tố Nguyên cũng ôm vai người mẹ :

- Nếu không có hoa hồng thật, con sẽ kết một trăm bông hồng giả từ lụa, váy của em Đào cũng vẫn sẽ đẹp nhất vũ hội. Tất cả mọi người đều nói không ai may váy đẹp bằng con mà. Mẹ đừng khóc nữa.

Lúc này, Môi Hồng Đào cũng lên tiếng :

- Không sao đâu cha và dì ạ. Con có thể pha nước tắm bằng lọ tinh dầu oải hương của dì, không cần tới cánh hoa hồng đâu. Chỉ cần lần tới cha đừng quên là được. Dì cũng đừng khóc nữa, con đâu có giận, thật mà.

Người mẹ xì mũi vào cái khăn thêu ren, nức nở một lúc nữa rồi mới nói :

- Không phải ta lo chuyện đó, hoa hồng đang ở ngoài xe kia kìa. Nhưng lại có một chuyện khác kinh khủng hơn.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kotoko
bài Jul 7 2007, 05:08 PM
Bài viết #3


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Giữa những tiếng nấc, câu chuyện của người mẹ đứt quãng và rời rạc, nhưng đại để có thể tóm tắt thế này : trên đường đi về, hai người mới nhớ ra là quên không mua hoa hồng cho Môi Hồng Đào . Đang định đánh xe quay trở lại thì người mẹ bỗng phát hiện ra một lâu đài bỏ hoang nằm ở ven đường, phía trước lâu đài có mấy bụi hồng rất lớn .

Người mẹ vẫn nức nở :

- Mẹ cũng đâu có ác ý gì. Các con thử nghĩ mà xem, mấy bụi hồng đó bị bỏ hoang không người chăm sóc có tội nghiệp không. Mà chúng ta lại đang cần mấy cây hồng. Đường về lại thành phố thì quá xa, trời thì tối, cho nên, cho nên… ta đã biểu cha con vào đánh lấy một bụi

Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Koko và nàng dám chắc là Tố Nguyên cũng nghĩ như thế. Chẳng biết bụi hồng mọc hoang ở đó tội nghiệp hơn hay trồng ở đây để ngày ngày chị Đào ngắt bỏ vào bồn tắm tội nghiệp hơn đâu. Nhưng nàng không nói ra, chỉ đưa cho mẹ một cái khăn lụa mới, thay thế cho cái cũ đã sũng nước mắt và nước mũi

- Thế hóa ra lâu đài có người hả mẹ. – Tố Nguyên sốt ruột hỏi.

Người mẹ ngó lên nhìn Tố Nguyên một thoáng rồi lại tiếp tục òa lên khóc :

- Mẹ có lỗi với các con. Đó là lỗi của mẹ. Mẹ không hề muốn thế. Giá như mẹ có thể làm khác, nhưng mấy con chó đó to quá, hung dữ quá. Chúng hau háu nhìn cha con như muốn xơi tái. Mẹ không còn cách nào khác. Mẹ không muốn vừa lấy chồng đã lại trở thành góa bụa

Tóm lại câu chuyện là thế này, lâu đài đó không phải lâu đài hoang. Nó có chủ. Và chủ nó cùng với bầy chó hung dữ xông ào ra khi người cha bắt đầu đào được cụm hồng đầu tiên. Tang chứng vật chứng đủ cả. “Tội ăn cắp là nặng lắm, phải mang cho chó xé xác – Người ấy đã nói thế. - Mấy con chó lại đang rất đói, vì bà đầu bếp dã nghỉ việc mấy hôm nay rồi “ Cuối cùng, để chuộc mạng cho chồng, người mẹ đã hứa sẽ cho một trong những cô con gái của chồng đến đó làm đầu bếp tạm thời. Và người chủ lâu đài đã vui vẻ tặng cho cả hai vợ chồng một bụi hồng rất lớn làm tiền đặt cọc.

Người mẹ ngừng lại, chùi mắt vào cái khăn mới rồi nói :

- Các con, ai trong các con đồng ý đến nơi đó ?

Môi Hồng Đào buột miệng hỏi :

- Anh ta có đẹp trai không hả dì ?

Người mẹ đỏ mặt lên, len lén nhìn chồng rồi trả lời :

- Đẹp lắm, … và còn rất trẻ.

Một tia sáng lướt nhanh qua đầu Koko. Một lâu đài lớn, một chủ nhân đẹp trai, nàng còn mong đợi gì hơn thế nữa. Tuy vũ hội sắp được tổ chức, nhưng chắc gì một kẻ vụng về như nàng có thể kiếm được một tấm chồng ở đó. Mà nàng thì lại không muốn tiếp tục ở lại lâu đài cùng với Môi Hồng Đào . Tố Tố xinh đẹp như thế chắc chắn các chàng trai sẽ vây quanh chị ấy, không sớm thì muộn chị ấy cũng sẽ nhận được lời cầu hôn. Môi Hồng Đào thì e rằng lại gần các chàng trai còn không dám, nói chi đến cầu hôn. Nàng dám cá tới 50% là sau vũ hội, cha mẹ sẽ tiếp tục đi du ngoạn, Tố Tố sẽ đi lấy chồng và lâu đài chỉ còn lại nàng với Môi Hồng Đào Không, phải đến 80% là sẽ như vậy. Nàng rùng mình hô vội lên :

- Con sẽ đi

Nàng ngơ ngác nhìn sang hai bên, những tiếng hô cùng vang lên một lượt từ miệng của cả ba cô con gái. Người mẹ mừng rót nước mắt ôm lấy cả ba nàng :

- Mẹ không ngờ các con lại ngoan ngoãn hiếu thảo và biết nghe lời đến như thế. Nhưng ông ấy nói chỉ cần một người thôi

Môi Hồng Đào quay phắt sang nhìn Tố Nguyên :

- Tố Tố, chị còn phải ở lại may váy dạ hội cho mọi người

Tố Nguyên rụt lại trước cái nhìn của Môi Hồng Đào . Nàng ấp úng nói

- Thôi mẹ ạ, con không đi nữa

Môi Hồng Đào lại quay sang nhìn Koko làm nàng rúm lại :

- Koko, những lâu đài cổ rất tăm tối. Đêm đêm, những con ma lượn lờ khắp các hành lang, em có biết không ?

Koko hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên quyết đáp :

- Ma không có thật, chị đừng lừa em.

Môi Hồng Đào đảo mắt quanh phòng. Rồi nàng cầm lấy cốc kem để trên bàn :

- Em chỉ mang có cốc kem từ dưới bếp lên thôi mà đã đổ nghiêng ngả thế này, thì làm sao làm đầu bếp cho được

Koko cố cãi :

- Tại hành lang nhà mình tối quá

Môi Hồng Đào ghé sát vào tai nàng, cười phá lên :

- Trong các lâu đài cổ, không chỉ hành lang mà chỗ nào cũng tối. Mà em nghe nói rồi đấy, bầy chó rất hung dữ. Nếu em sẩy chân lại gần đó, chúng sẽ xé xác em ra. em có tin rằng mình sẽ chạy thoát không

Koko hoảng sợ lùi lại. Nàng run rẩy nói :

- Thưa mẹ, con không đi nữa đâu ạ.

Môi Hồng Đào cười đắc thắng :

- Thế là xong rồi, ngày mai con sẽ đi. Giờ con phải về phòng chuẩn bị đây

Nàng ào ra khỏi phòng như một cơn lốc. Koko bỗng òa lên khóc. Tố Nguyên liền lại gần nàng an ủi :

- Sao vậy em, dù sao thì Môi Hồng Đào tạm thời sẽ không ở đây một thời gian mà !

Koko vừa nức nở vừa nói :

- Em chỉ sợ lúc chị ấy quay lại, chị ấy dắt theo cả bầy chó

Tố Nguyên và người mẹ nhìn nhau kinh hoàng.

Thế là sáng hôm sau, Môi Hồng Đào hăm hở ra đi, bỏ lại sau lưng nàng tiếng khóc nức nở của cha, mẹ, chị, em gái và bầy gia nhân.

Mọi việc diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
y18nlife
bài Jul 7 2007, 06:07 PM
Bài viết #4


Vũ Sơn Tùng
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 358
Ngày gia nhập: 13-November 04
Từ: Góc khuất của ngõ cụt ^^
Thành viên số: 21211




Chả biết sếp có đúng như những gì miêu tả trên đây ko nữa? hic hic
nếu quả thật là đúng thì.....^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HiK
bài Jul 10 2007, 02:04 PM
Bài viết #5


Meisterin of the Disaster
*****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 646
Ngày gia nhập: 4-May 04
Từ: Under the Tree of Life
Thành viên số: 16182




:-ss sếp oai quá (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/laugh.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SMoon
bài Jul 12 2007, 01:48 AM
Bài viết #6


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




^^ Cứ bla bla thoải mái đi .

Em là em đi dọn sạch sẽ thì cấm có kêu nhá ...

Đừng bảo em vô tình mà ko nhắc trước à ...

* Dạo này mình vui tính thật *
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kotoko
bài Jul 13 2007, 11:35 PM
Bài viết #7


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Chương II

Buổi sáng ngày hôm ấy thời tiết thật kinh khủng.

Gió giật rào rào, những hàng cây hai bên đường lung lay, quay cuồng trong cơn gió dữ. Sấm chớp rạch ngang bầu trời thành những luồng sáng chói lòa. Và mưa, mưa như trút nước. Có cảm giác bao nhiêu nước trên đời này đều dồn lại cho một trận bão ngày hôm nay.

Chiếc xe của Môi Hồng Đào chông chênh trước cơn bão. Mấy con ngựa trì lại, ngúc ngoắc mấy tấm bờm dài sũng nước. Tên đánh xe thò đầu vào trong xe, thở dài nói :

- Thưa tiểu thư, mưa dữ quá, ngựa không chịu đi tiếp. Có thể dừng lại cho đến khi nào tạnh được không ạ.

Môi Hồng Đào nổi giận quát lớn :

- Không được. Điều này liên quan đến chữ tín của cha và dì, sao có thể chần chừ cho được. Nếu mưa hai ngày, ta sẽ phải trú cả hai ngày hay sao. Vớ vẩn, ta không cần biết ngươi sẽ dùng cái gì, roi da hay đinh thúc, nhưng ta phải đến đó trong thời gian ngắn nhất.

Tên đánh xe vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa vung cao cái roi da dài thượt, quất mạnh vào mấy con ngựa. Trót, trót, tiếng roi vang lên chát chúa. Mấy con ngựa lồng lên, hí vang trời. Cái xe ngúc ngoắc một chút rồi bắt đầu tiến lên.

Ngồi trong xe, Môi Hồng Đào vừa vuốt lại tóc vừa trầm ngâm suy nghĩ. Không ai biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy thỉnh thoảng, một nụ cười bí ẩn lan nhẹ trên môi nàng.

Như có phép màu, khi Môi Hồng Đào đỗ xe trước cổng lâu đài, mưa gió vụt tắt. Bầu trời trong phút chốc trở nên quang đãng như chưa từng có bất kỳ điều gì đã xảy ra. Hai cánh cổng rộng mở như sẵn sàng chào đón. Môi Hồng Đào mỉm cười hài lòng, yểu điệu bước xuống xe. Phía sau lưng nàng, người đánh xe đã nhảy xuống từ lúc nào, loay hoay tháo dỡ hành lý.

Tòa lâu đài thật vĩ đại với những tháp chuông cao chọc trời. Những bức tường dựng bằng đá màu xám nhạt, rêu phủ xanh rì trông cực kỳ cổ kính. Phía trước lâu đài, những bụi hồng đỏ như máu còn vương vài giọt nước mưa, sáng rực lên trong nắng. Hoa hồng và đá, hai thứ đó nằm cạnh nhau không hiểu sao lại thích hợp một cách kỳ lạ.

Mấy con ngựa bỗng chồm lên giận dữ làm người đánh xe suýt bổ nhào. Anh ta vội ghì lấy cương, cố gắng trì lại. Một tiếng kẹt lớn vang lên, rồi cửa chính của lâu đài bỗng mở rộng. Không hiểu từ lúc nào, trên những bậc thang bằng đá dẫn lên thềm lâu đài đã ngồi chồm chỗm hàng chục con chó rất lớn, lông màu xám nhạt, mắt ánh lên những tia sáng xanh biếc. Và chính giữa cửa là một chàng trai cao lớn, sắc phục màu đen tuyền, trên tay cầm một cái roi da rất lớn.

Môi Hồng Đào nhìn chàng trai như bị thôi miên, rồi từ từ cúi chào một cách rất thành kính. Hồi lâu, nàng mới ngẩng mặt lên. Chàng trai vẫn im lặng nhìn nàng với vẻ dò xét. Nàng bước thêm một bước rồi cười nhẹ nói :

- Thiếp được cha mẹ cử đến để phục vụ chàng.

Mấy con chó sau lưng chàng trai gừ lên một tiếng dữ tợn khi thấy Môi Hồng Đào tiến thêm một bước nữa, nhưng nàng không có vẻ gì là sợ sệt. Nàng vẫn mỉm cười một cách rất thản nhiên, tựa như đó chỉ là những tiếng kêu âu yếm của con mèo nhỏ vẫn cọ vào chân nàng khi đòi ăn.

Chàng trai vẫy nhẹ cái roi trên tay, bầy chó lập tức im bặt. Cuối cùng chàng quay lưng bước vào phòng, không nói năng gì hết.

Môi Hồng Đào lập tức bước vào theo. Phía bên trong lâu đài, khung cảnh còn âm u hơn gấp bội. Dù đang là ban ngày, nhưng phía trong đây không có gì ngoài ánh sáng leo lét của mấy ngọn nến nhỏ. Hai bên tường treo đầy những chiếc đầu thú còn nguyên mấy cặp sừng đồ sộ. Có cả mấy bộ da sư tử với cái đầu đang nhe nanh ra như đang sống.

Nếu một cô gái bình thường bước vào căn phòng này, cô ta sẽ lăn ra ngất xỉu vì sợ hãi. Nhưng Môi Hồng Đào thì không. Nàng đâu phải là một cô gái bình thường. Hơn thế, nàng còn tỏ ra thích thú gấp bội. Nàng đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống đầy hứng thú của mình trong mấy ngày tới.

Chàng trai dẫn nàng tới cầu thang, đi tiếp lên tầng hai. Ngay cả đến lúc này, nàng vẫn chưa được nghe chàng nói tiếp bất kỳ một lời nào. Trong không gian im ắng chỉ thấy vang lên những tiếng bước chân cộp cộp của chàng và tiếng lụa chân váy của Môi Hồng Đào cọ vào nhau loạt xoạt. Nàng ngoái đầu lại xem thử, mấy con chó vẫn ngồi im ở chỗ cũ, không thấy đi theo hai người.

Chàng trai dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc sực lên làm Môi Hồng Đào hắt hơi liền mấy cái. Chàng trai khoát nhẹ tay, mấy ngọn nến trên tường liền bùng cháy. Trong một thoáng, hình như chàng quay lại nhìn nàng rồi bước lại ra cửa. Không thêm một lời nào nữa.

Môi Hồng Đào không đi theo ra. Nàng tò mò ngắm quanh căn phòng. Chính giữa phòng là một cái giường lớn chạm trổ rất tinh vi. Ga trải giường, màn, rèm cửa, nhung bọc đệm ghế, tất cả đều có màu hồng nhạt. Tất cả các đồ đạc trong phòng như bàn, ghế, tủ, cửa sổ cùng với tường cũng được sơn màu hồng, cứ như nó đã được chuẩn bị trước cho nàng từ lâu lắm. Lẽ nào chủ nhân của lâu đài đã biết rằng, cô gái sắp tới đây là Môi Hồng Đào.

Môi Hồng Đào ngồi thử lên chiếc giường, tấm nệm vừa mềm vừa mát, lớp lụa láng bóng như trơn tuột dưới tay nàng.

Môi Hồng Đào bước lại gần chiếc ghế, chiếc ghế nhỏ nhắn xinh xắn như được đóng vừa in cho nàng. Nàng mỉm cười hài lòng rồi bước đến cái tủ lớn ở góc phòng, đưa tay mở toang hai cánh cửa tủ. Một ngăn treo đầy những chiếc váy lụa rất đẹp, và bên kia, mấy cái vali xếp gọn ghẽ. Mấy cái va li bằng da màu hồng nhạt, nhìn rất quen thuộc. Môi Hồng Đào hơi sững người, nàng ngồi sụp xuống nhìn thật kỹ. Khoan đã, mấy cái va li này chính là vali của nàng. Không hiểu chúng vào đây bằng cách nào, khi mà vừa lúc nãy thôi, nó còn chất đống ở dưới xe. Cả mấy chiếc váy lụa nữa, trông chúng cũng vô cùng quen thuộc. Môi Hồng Đào sờ tay vào từng chiếc, đây không phải là đám váy của nàng hay sao. Nàng không nhớ rõ là nàng đã mang đi bao nhiêu chiếc, nhưng hình như không nhiều đến như thế. Còn trong này thì có tất cả những cái váy lụa của nàng. Ai đó, ai đó đã mang chúng đến đây vậy.

Môi Hồng Đào đóng cửa tủ lại rồi quay ngoắt lại phía bàn. Trên bàn, bên cạnh chiếc lọ pha lê cắm độc một bông hồng đỏ rực là cái giá cắm bút của nàng, gần đó một cây bút lông màu hồng nhạt vẫn còn cắm trong lọ mực, cũng của nàng, và dưới một chút là cuốn nhật ký đang viết dở của nàng, nét mực hình như vẫn chưa khô.

Môi Hồng Đào ngồi thừ trên cái ghế, rồi nàng nghiến răng kèn kẹt :

- Hay cho tên chủ lâu đài này. Ta không ngờ hắn lại keo kiệt đến thế. Toàn bộ đồ đạc của ta, cái nào ta đang dùng thì hắn cho chuyển hết tới, chỉ cái nào không có thì hắn mới sắm đồ mới. Mà không biết có phải đồ mới thật không, hay là hắn lại chôm đại của ai rồi mang sơn lại. Được lắm, được lắm, để rồi coi ngươi sẽ nhận được cái gì. Hãy đợi đấy. Ngươi tưởng Môi Hồng Đào này là ai chứ !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kotoko
bài Jul 14 2007, 11:50 PM
Bài viết #8


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Chương III


Cả một ngày di chuyển trong mưa bão làm Môi Hồng Đào khá mệt mỏi, thế nên nàng nằm xuống cái giường, ngủ thiếp đi. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng nàng chỉ tỉnh giấc khi có tiếng gõ cửa. Nàng uể oải vươn vai một cách lười biếng, cuối cùng mới nhảy khỏi giường, đi ra mở cửa.


Trước cửa phòng là một chiếc bàn ăn di động phủ khăn màu hồng nhạt, với một con sói lông xám vận váy màu hồng nhạt. Có vẻ do sốt ruột đợi nàng nên nó đang đứng dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo nhau rất kiểu cách. Thấy cửa bật mở, nó vội đứng thẳng lên, vịn tay đẩy ngay cái bàn vào trong phòng. Nó cúi chào nàng rồi lẳng lặng bỏ đi, để lại chiếc bàn ở giữa phòng


Môi Hồng Đào giở tấm lụa hồng lên. Nàng đã đói ngấu nghiến nên ngồi xuống ăn liền không một chút khách khí. Khá là ngon lành, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Đầu bếp nhà nàng chưa bao giờ nấu được ngon như thế. Bánh mỳ thường hơi thiếu lửa, còn gà quay thì lại mềm quá, đôi chỗ mật ong không trét đều, súp hôm thì hơi nhạt, hôm lại hơi loãng. Còn các món ở đây thì không có gì để chê trách. Cả cốc kem cũng thế, còn nguyên cái chóp nhọn xinh xắn, mát lạnh. Phía trên lại cắm thêm một cái ô nhỏ bằng chocolate, nói chung là cực kỳ hoàn mỹ.


Từng ngày của Môi Hồng Đào cứ thế trôi qua. Hàng ngày, cứ đúng giờ, những con sói lại mang đồ ăn vào phục vụ nàng. Những đồ ăn được nấu nướng ngon lành, bày biện khéo léo. Rảnh rỗi, nàng có thể đọc sách hoặc đi vòng quanh lâu đài, dạo chơi ở vườn hoa phía dưới và ngắm nhìn những bụi hồng thơm ngát


Nếu là một người bình thường, có lẽ cuộc sống như vậy quả là thiên đường. Nhưng đây lại là Môi Hồng Đào và nàng phát điên lên vì nhàn rỗi. Nàng không thể chịu đựng nổi cái cuộc sống lúc nào cũng bao trùm trong làn không khí yên tĩnh. Nàng muốn nghe thấy tiếng nói run rẩy nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ cứng cỏi của Koko, tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Tố Tố, giọng nói phù phiếm của dì và tiếng nói nhỏ ríu sợ sệt của đám gia nhân trong nhà. Mà không cần phải như vậy, giờ nàng chỉ muốn nghe thấy một giọng nói, cho dù là của ai cũng được.


Rồi cái màu hồng khủng khiếp này nữa. Nàng gần như phát điên về nó. Nàng thích màu hồng, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ phải sống trong một cuộc sống toàn màu hồng. Bàn hồng, ghế hồng, rèm cửa màu hồng, màn che màu hồng, cho đến cả bát đĩa ăn cũng toàn một màu hồng. Bọn sói gia nhân thì khỏi phải nói, hồng từ trên xuống dưới, thiếu mỗi điều là bọn chúng đi nhuộm lông cho thành màu hồng mà thôi. Khủng khiếp. Có thể tưởng tượng nổi không, những con sói lông lá xù xì trong những bộ váy áo gia nhân diêm dúa màu hồng, đôi giày màu hồng, hai cái tai to sù ló lên sau cái khăn trùm màu hồng.


Cơn giận của Môi Hồng Đào cứ tích lũy từng ngày, từng ngày. Nàng không thể nào chịu nổi. Nàng thèm nhìn thấy một màu sắc nào khác ngoài cái màu hồng chết tiệt này. Nàng muốn nhìn thấy bộ váy áo trắng tinh khiết của Tố Tố, những chiếc váy xanh đỏ tím vàng lòe loẹt của dì. Ngày xưa, nàng từng xốn mắt trước cái đám sắc màu khủng khiếp đó, nhưng giờ đây, nàng thấy nó còn dễ thương gấp chán vạn lần cái thế giới màu hồng này.


Trưa nay, khi nàng đi dạo về thì bàn ăn đã được bày ở giữa phòng từ lúc nào. Chừng như bọn sói cũng cảm thấy được cơn giận dữ ngấm ngầm của nàng, chúng tránh nàng càng xa càng tốt. Khay thức ăn vẫn còn nóng nguyên, chứng tỏ chúng chỉ vừa mới được mang vào. Cái cảm giác bọn gia nhân đứng nép ở một nơi, rình nàng vừa đi khuất mới dám thò mặt ra làm nàng càng thấy bực bội. Muốn tránh nàng à, liệu có thể tránh được mãi không.


Môi Hồng Đào nghiến răng. Nàng cầm liễn súp ném mạnh xuống đất. Nước súp văng lên tung tóe. Cái liễn vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ to có nhỏ có, cạnh sắc lẻm. Màu trắng. À, thì ra bề ngoài màu hồng, nhưng bên trong lại là màu khác. Nàng thả tiếp đĩa thịt quay xuống sàn. Mỡ gà và nước súp trộn vào nhau thành một đống hổ lốn nhầy nhụa. Tiếp theo là ly kem, rồi đĩa xalat, rồi tất cả những món ăn còn lại. Những mảnh sứ, mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang khắp phòng. Môi Hồng Đào cười thỏa mãn. Hình như cơn giận trong lòng nàng đã giảm đi được một chút.


Hả hê, nàng kéo mạnh cái chuông. Leng keng, leng keng. Cánh cửa bật mở, con sói gia nhân đẩy cửa bước vào. Khó có thể miêu tả được ánh mắt của nó lúc này : vừa kinh hãi vừa giận dữ. Nó nhìn trừng trừng vào đống thức ăn và mảnh vỡ hỗn loạn vương vãi khắp phòng. Cảm giác nếu không cố gắng thì nó sẽ lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Khỏi phải nói Môi Hồng Đào cảm thấy như thế nào lúc này : sung sướng, hả hê, khoái chí, tóm lại cái cảm giác này lâu lắm nàng mới có lại. Nàng cười khuẩy nói với con sói :


- Mau dọn dẹp chỗ đó đi. Và mang ngay đồ ăn khác lên cho ta. Nhớ là bỏ ngay cái đống bát đĩa màu hồng đó đi. Ta hết chịu nổi rồi.


Trong lúc mấy con sói nhanh nhẹn lau dọn chỗ bẩn, Môi Hồng Đào thản nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách. Thỉnh thoảng, nàng liếc thấy những ánh mắt len lén nhìn trộm của lũ sói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng, chúng nhanh chóng cụp xuống một cách cam chịu, nhẫn nhịn.


Từ hôm đó, mọi việc có thay đổi hơn một chút.


Vào ngày thứ hai, bọn sói mặc trang phục màu đỏ. Đồ ăn cũng được bày trong những cái bát đĩa cực kỳ tuyệt đẹp. Những chiếc đĩa được mô phỏng theo hình những chiếc lá phong, màu đỏ rực quyến rũ. Những cái bát thì theo hình những bông loa kèn, sống động đến mức nàng cảm giác có thể nhìn thấy cả vết sâu đục giữa lớp cánh mịn màng.


Vào ngày thứ ba, bọn sói chuyển sang mặc trang phục màu vàng. Bộ bát đĩa sứ tráng men trắng muốt được trang trí bằng những họa tiết hoa cúc màu vàng thanh nhã. Những món ăn cũng thanh đạm và tinh khiết hơn. Thay cho cốc kem mọi khi là một cốc trà hoa cúc, vị hơi nhày nhạy đắng, nhưng thanh khiết lạ lùng


Sang ngày thứ tư, tất cả được bao trùm trong màu xanh lục đằm thắm. Những chiếc đĩa, chiếc bát bằng phale xanh trong suốt, đẹp đến mức khó tin. Cốc nước quả ép quả đào màu xanh lục, phía trên có thêm một lát chanh trang trí, không còn gì để chê trách


Ngày thứ năm là màu cam


Ngày thứ sáu là màu xanh ngọc.


Sang đến thứ bảy, tất cả chìm trong màu tím dịu dàng. Và chỉ đến chủ nhật, mọi thứ mới trở lại màu hồng nguyên thủy.


Môi Hồng Đào không kinh ngạc hay tán thưởng, nàng coi như đó là một điều đương nhiên mà nàng được hưởng thụ. Không cần biết lý do. Vì nàng hiểu rõ một điều, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và chừng nào người ta chưa nói ra, nàng cũng chẳng cần phải khiên cưỡng làm gì.


Mọi thứ còn ở phía trước.

( còn típ )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
F
bài Oct 7 2007, 04:09 AM
Bài viết #9


Can't Fly Up...
***

Nhóm: Warrior
Bài viết: 333
Ngày gia nhập: 5-February 03
Thành viên số: 8716




Lâu thế Kotoko (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/sad.gif)

Sếp mình ..... cá tính quá (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kotoko
bài Nov 11 2007, 05:58 AM
Bài viết #10


Đang trả nợ
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 167
Ngày gia nhập: 22-March 05
Từ: Địa ngục mèo
Thành viên số: 24251




Chương IV

Koko rên lên khi xoa xoa cái chân bị tê chồn. Con mèo chết tiệt, nó nằm ngủ ngon lành trên đùi nàng mà chả cần biết điều ấy có ảnh hưởng gì đến chủ nhân của mình hay không. Nàng suýt xoa một chút khi đẩy nó sang bên cạnh rồi chui ra khỏi chăn. Nó hình như chẳng quan tâm, vẫn nằm ngủ ngon lành, tiếp tục ngáy khe khẽ.

Nắng lấp ló sau tấm rèm, thật tuyệt vời khi nhìn thấy nắng sau khi chịu đựng mấy ngày mưa dầm ẩm ướt trước đó. Lâu đài yên tĩnh một cách lạ thường. Thực ra sau vũ hội, Tố Tố đã đi lấy chồng, Môi Hồng Đào thì đã tới làm đầu bếp ở cái lâu đài kỳ quặc đó, lâu rồi không có tin tức, cha mẹ lại mới đi du lịch, cả lâu đài giờ chỉ còn mình nàng là chủ nhân. Những ngày sung sướng thoải mái, chao ôi, thật là thiên đường trên trần thế.

Koko kéo tấm rèm một cách lười biếng, uể oải. Nàng ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, chống tay vào cằm. Nắng đẹp quá. Mấy cụm hồng trồng ngoài lan can đã bắt đầu nở hoa, sáng bừng lên trong nắng. Đẹp thật. Bây giờ nàng mới dám kéo rèm ra ngắm hoa hồng. Mấy tháng trước thôi, nỗi ám ảnh của Môi Hồng Đào lớn đến mức, chỉ mới nhìn thấy mấy cụm hồng đó thôi là nàng đã thấy run lên vì sợ. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, tuy người ta chưa thể cắt hồng vào trưng trong phòng nàng, nhưng ít ra, nhìn thấy chúng cũng không làm buổi sáng của nàng mất đi sự ngọt ngào, vui vẻ.

Ồ, mà hôm nay Tố Tố hẹn về thăm nhà. Lâu lắm không gặp Tố Tố, nàng cũng thấy nhớ lắm. Mà nàng có nhớ Môi Hồng Đào chút nào không nhỉ. Tự vấn lương tâm một chút thẳng thắn thì, tuy Môi Hồng Đào có hay bắt nạt nàng thật, nhưng quả thật … quả thật là, nàng cũng có nhớ một chút chút. Dù sao hai người đó cũng là chị nàng, dù sao thì những lúc hiu hắt như thế này, nàng cũng nhớ về những ngày rộn ràng có họ. Tuy rằng bây giờ nàng là chúa tể nơi đây, nhưng … nhưng… đúng là lâu đài có hơi hiu hắt một chút thật.

Có tiếng vó ngựa lao xao ngoài cổng, Koko mừng rỡ chạy vội ra. Chắc là Tố Tố đã về rồi. Đúng là …, sau này chắc …

Tố về thật. Chiếc xe ngựa lộng lẫy đánh một vòng rồi đỗ sát bậc thềm. Cửa bật mở, và Tố, với bộ váy màu xanh nhạt rất đẹp nghiêng người bước ra. Koko mừng rỡ chạy vội ra ôm chặt lấy. Mừng ơi là mừng. Vậy là nàng không lo lâu đài hiu hắt rồi nhé.

Nhưng sao thái độ của Tố Tố có vẻ gì đó là lạ. Có phải lấy chồng sung sướng rồi, giờ chẳng còn quan tâm đến chị em gì nữa không. Thật là, thật là, Koko xịu mặt lại :

- Chị chẳng còn nhớ gì đến em nữa chứ gì. Có chồng rồi mà, còn nhớ gì đến ai đâu.

Tố Tố xanh mặt, kéo tay nàng vào trong nhà :

- Không phải đâu. Chị đâu có lúc nào quên em. Chỉ là vừa nãy, chị được tin là lát nữa Môi Hồng Đào sẽ về qua nhà đấy. Chị vì lo cho em nên phải đi gấp, chỉ sợ đến sau, chỉ có mình em thì tội.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 23rd September 2017 - 04:53 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here