IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Người Cha!, Tình thương !
thuylinh
bài Jun 16 2007, 01:03 AM
Bài viết #1


Tôi là người con gái Việt Nam bé nhỏ( xinh xắn ) nh
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 94
Ngày gia nhập: 6-November 05
Từ: Hà Nội
Thành viên số: 27731




Khi sinh tôi ra, tôi chỉ nặng có 2,2kg. 1 đứa bé nhỏ nằm gọn trong cái khăn mùi xoa quấn vừa, có tiếng khóc thất thanh và dai dẳng, có bộ lông mày cứ gọi là "thấy mà thik", và điểm mà tất cả mọi người từ họ hàng đến bạn bè mama, papa khi nhìn đều thốt lên : " Đây đúng là con bố T" đó là râu quai nón (sao em chưa bao giờ bít mình có nhỉ???).

Papa là người hay đi công tác, cứ dăm bữa nửa tháng là thấy papa đi làm về là chuẩn bị vali, túi to túi nhỏ lên sân bay nói đi 3 ngày, 1 tuần hay vài tháng . Nhiều khi có cô bác nào hỏi :
- Thế bố đi công tác nhiều có nhớ bố ko?
- Dạ ko ạ!, tôi trả lời thản nhiên.
Lập tức bị nhìn bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc:
- Sao lại ko nhớ bố à?
- Dạ tại vì bố cháu đi nhiều quá thành quen rồi ạ!

Đấy mọi người có thể hình dung được papa em đi nhiều tới mức nào. Bạn thân em còn nói từ ngày học cùng lớp ĐH đến nhà chơi mà chỉ gặp papa có 1, 2 lần. Con thì ngủ dậy muộn đến 8h nếu đi học chiều, còn học sáng thì con đã đi từ 6h sáng, papa thì cứ 7h mới đi nên buổi sáng ko bao giờ ba con gặp nhau đc, còn tối thì con về lúc 6h, papa về lúc 8h, mà tầm ấy con cái đang học bài, papa về mệt nên có hum đi ngủ luôn, thế là cũng ko nói chuyện đc. Thi thoảng mới gặp papa ăn cơm tối ở nhà thì mọi người lại quây quần bên mâm cơm nói chuyện, hỏi han nhau. Mong 1 tháng ngày nào cũng đc ăn 1 bữa cơm tối đông đủ mọi người trong nhà thật là hiếm hoi, cứ người này về sớm người kia lại về muộn . Papa là 1 công chức nhà nước quá bình thường, hay giúp người mà toàn bị người ta quên ơn của mình, lương tháng của papa ko nhiều cũng ko ít. Mama thường bảo: "Bố mày hiền quá, lại hay cả nể bạn bè nên thường bị bạn bè lợi dụng, hay tin người quá!" -> có lẽ cái tính ấy của papa lại truyền cho đứa con gái cả này mất roài .

Papa ít khi vào bếp nhưng mà mỗi lần mama đi vắng thì papa mới có "cơ hội" trổ tài nấu nướng của mình, papa nấu ăn cực ngon đến nỗi 2 đứa ăn những món papa nấu xong nếu mama có về nhà nửa chừng mang đồ ăn về 2 đứa ko ăn những đồ ăn mama mua . Cuộc sống gia đình tưởng chừng như phẳng lặng và êm dịu nhưng ai có thể ngờ năm tôi học lớp 5 có biết bao chuyện xảy ra khiến cho tình cảm của papa và mama ngày nào cũng như bị rạn nứt, ngày nào cũng cãi nhau. Có lần mama giận quá bảo ly hôn, papa cũng bực và viết ngay đơn ly hôn trước mặt chúng tôi với chữ ký của papa đưa cho mama. Lúc ấy tôi ko phải nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu nếu sau khi mama và papa ly hôn liệu chúng tôi có bao giờ được sống cùng nhau nữa hay không, tôi nhìn thấy tờ đơn đó mà nước mắt cứ rơi ra, tôi ko muốn nghĩ thêm điều gì liền trùm kín chăn cố nhắm mắt ngủ hy vọng sáng mai dậy đó chỉ là giấc mơ. Nhưng có lẽ khiến cho sợi dây vợ chồng của mama và papa ko bị cắt đứt đó là 2 đứa con , tôi vui mừng vì từ sau lần đó tôi chưa bao giờ và mãi mãi sau này tôi sẽ ko phải nhìn thấy tờ đơn ly hôn ấy nữa.

Papa hiền thì hiền thật nhg mờ khi nào cáu lên là đánh đau phải biết, đứa nào cũng hãi cả. Ở papa điểm nào cũng đáng tự hào, là 1 viên chức thanh liêm, là người bố thương và nghĩ đến con cái, là người bố học giỏi làm tấm gương cho các con (từ khi đi học tiểu học đến Đh papa luôn học sinh giỏi). Nhg có 1 điểm mà tôi ko bao giờ hài lòng và ko thik đó là papa uống rượt bia quá nhiều, hầu như ngày nào đi làm về cũng đi uống, rồi về nhà thì say sỉn. Chính điểm đó mà mỗi lần đi qua quán bia tôi đều lườm xéo với ánh mắt như nó đã làm gì tội lớn với tôi vậy, tôi cũng ghét luôn mấy người ngồi uống bia trong đó.

Đến bây giờ cả 2 con đều lớn và học ĐH, nhưng lần nào đi công tác về là chúng tôi đều háo hức chờ quà của papa, khi thì là cái kẹo, cái bánh, lúc lại là quần áo, giày dép, khăn,...-> là người bố luôn nghĩ đến vợ đến con. Chưa lần nào papa đi công tác mà lại làm cả gia đình lo lắng như lần vừa rồi. Thứ 2 (15/1/2006) papa vừa đặt chân sang Malaysia thì bị tai nạn ôtô gãy chân phải bó bột, thế mà đến tận thứ 5 papa mới báo cho mọi người ở nhà biết. Và đến thứ 7 papa còn chờ đoàn làm việc xong mới bay về VN điều trị ở bệnh viện. Lúc papa về trông người xơ xác, đầu tóc thì tơi tả cùng với 1 chân bó băng, quà về lần này là 1 đôi nạn ở tận Malaysia. Cả tuần đi học mêt lử đử, cứ sáng đi học, chiều học ở trường, tối nấu cơm rửa bát. Thứ 7 và CN nấu cơm rồi thi thoảng mang cơm vào cho papa. Có thứ 7 và CN hum nay là ở lại cả ngày trông papa. Hehe...sướng là nấu ăn được khen ngon và đảm đang, khéo làm. Thứ 3 tuần sau papa được ra viện về nhà nhưng mờ nghe nói bó bột phải mất hơn 1 tháng gì đó mới đi lại bình thường đc. Khổ thân papa sẽ ngồi 1 chỗ hơn 1 tháng!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 23rd September 2017 - 04:38 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here