IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
 
Reply to this topicStart new topic
> Memory Of My Life (cont...2), For my gradmother
SMoon
bài Oct 25 2007, 03:19 AM
Bài viết #1


Diamond Heart
****

Nhóm: White Mage
Bài viết: 417
Ngày gia nhập: 25-May 02
Từ: Tủ Sách
Thành viên số: 432




Memory of my life … ( cont )

Special present for my Grandmother



Cháu rất ngoan
Cháu đã không khóc …
Cháu rất ngoan
Cháu đã mỉm cười …
Cháu rất ngoan



Tang gia bối rối . Kẻ khóc người cười . Dửng dưng .

Bà mất . Cháu không khóc , mặc sức cho những giọt nước mắt thật thà hay giả dối có đang rơi .

Bà là người đã bế cháu khi lần đầu tiên cháu cất tiếng khóc chào đời . Là người bế ẵm chắm nom cho cháu suốt thời thơ dại . Là người khóc cười cùng cháu khi cháu sơ ý vấp ngã , là người luôn dang đôi bàn tay già nua ra che chở cho cháu …

Kí ức thơ dại của cháu là bà . Là chiếc xe gỗ bà đẩy cháu đi chơi mỗi ngày , là bàn tay dắt cháu chập chững tới trường từ ngày đầu tiên . Là những đồng hưu lương ít ỏi bà giấu bố mẹ cho cháu mua quà mỗi ngày …

Thời gian cháu được ở bên bà nhiều lắm , và cả những kỉ niệm theo đó cũng nhiều lên .

Bà ốm đã lâu . Thời gian quá dài để cháu tập quen với tất cả nhưng đó lại không phải tất cả . Cháu chưa bao h muốn mất bà .

Mười năm không phải là ít.

Bà bắt đầu bệnh từ khi cháu học lớp 4 . Cứ chiều chiều khi bác sĩ tới châm cứu cho bà cháu đều ra ngoài. Lúc thì chơi đùa với lũ trẻ con hàng xóm lúc thì ngồi chơi quẩn quanh tha thẩn một mình ở đầu phố … Cháu nhớ mỗi lúc nấu cháo bột cho bà . Lớp 4 có phải vẫn còn quá nhỏ không ? Cháu không biết và cũng chưa bao giờ thấy cần phải quan tâm tới điều đó …

Cháu đã quen với việc chăm sóc và nấu ăn cho bà từ khi đó . Cháu không có một tuổi thơ chơi bời vô tư lự , cháu phải tập quen với từng việc trong nhà vì bà . Cháu từng hờn dỗi nhưng chưa bao giờ oán trách vì bà bệnh mà cháu không được chơi đùa như những đứa trẻ cùng tuổi. Tất cả chỉ được cháu giải thích đơn giản vì Bà là bà của cháu .

Cháu lớn dần , không còn là đứa nhỏ phải cần bà mỗi ngày dắt tay đi học nữa . Nhưng bệnh của bà qua thời gian dần nặng thêm . Từ lúc còn có thể trò chuyện với cháu tới lúc không nói được và cuối cùng là mất hoàn toàn tri giác … Tất cả diễn ra như thước phim quay chậm một quá trình dài của bánh xe cuộc sống đang chuyển động . Cháu không bất ngờ , chỉ vì luôn biết . Tất cả là chuyện rồi sẽ phải xảy ra , cháu chấp nhận tất cả. Chỉ cần biết , bà còn ở bên cháu . Và vì thế cháu cũng không nghĩ rằng , sẽ mất bà nhanh thế .

Nhưng khi bà đi …

Cháu không hề rơi nước mắt .

Người đời phán xét ? Cháu chưa bao h cần biết tới điều đó . Cuộc đời là của cháu , đối với cháu không ai có đủ tư cách để đưa ra bất kì lời phán xét nào …

Cháu biết cháu là ai và cháu phải làm gì lúc này . Ngoài việc là cháu của bà , cháu không quên cháu còn là những ai . Cháu vẫn còn biết cháu đang là trưởng nữ của cái nhà này . Là kẻ cho người trên nhìn xuống , người dưới nhìn lên , người ngoài nhìn vào . Vào lúc này cháu càng phải hiểu điều đó hơn … Và hơn tất cả

Nếu cháu khóc , người buồn nhất sẽ là bà . Phải không ?

Có thể nước mắt của cháu đã rơi , theo cách mà người khác không thể thấy khi cháu ngẩng đầu im lặng bước qua dòng chữ Ngàn Thu Vĩnh Biệt !




Cháu nội của bà _ 23/08/07
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc bài (1 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 



RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 23rd September 2017 - 04:43 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here