18. Wind
Tôi biết làm như vậy là không phải với Quỳnh.. Dù sao nó cũng là em tôi, giấu con bé như thế.. đến lúc phát hiện ra nó sẽ giận và buồn tôi lắm cho xem..

"
Tuy không nắm được chủ đích của Linh, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Quỳnh.. Nhìn là thấy rõ trong lòng con bé chỉ có mỗi hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai kia thôi.. Bữa tiệc hôm qua nó cứ quấn quýt quanh tên tóc dài đó, người mù cũng "ngửi" được nhỏ có cảm tình với gã (tên Lâm, nếu tôi nhớ không nhầm

") Chưa hết, cả buổi sáng nay nó hí ha hí hửng chuẩn bị đi chơi với thằng nhóc, bảo rằng đó là quà sinh nhật.. Thế đấy, nó quý cuộc thăm sở thú với người nó thích và cái bông hoa bé tẹo chẳng biết ở đâu ra kia còn hơn cả quà anh trai nó tặng.. Hix, trả chiếc NDS đó lại đây cho tôi, tôi cũng muốn 1 cái!! T_____T
Ngẫm lại, việc mà tôi đang làm.. có cảm giác nó trẻ con và nhảm nhí thế nào ấy..

".. Có lẽ tôi nên.. Ahh.. Không!! Phóng lao rồi thì phải theo lao.. Thỉnh thoảng mình chẳng dứt khoát gì cả..

"
Tôi dừng xe trước cửa nhà Linh và xuống bấm chuông.. 2 phút, nhỏ ra mở cổng cho tôi..
_Phụ huynh có nhà không?? Tôi vào xin phép nhé!!
_Không.. papa tôi đi công tác rồi.. Tuần sau mới về..
_Oh..
_Chúng ta đi đâu??
_Nhà cô bé có con chó to nhỉ??
_Tên nó là "Cún".. Tôi chỉ thực hiện 1 yêu cầu thôi đấy.. Chỉ duy nhất..
_Ok.. đương nhiên.. Tôi sẽ giữ lời mà..
_Xong hôm nay ta coi như người lạ, tôi sẽ chẳng quen biết gì anh..
_Hehe, nhớ rồi..
_Mà anh chở tôi đi bằng cái này à?? - "cái này" của cô bé ám chỉ chiếc Ducati phân khối lớn đằng sau tôi..
_Yeah.. Yên tâm đi, tôi đảm bảo cô bé không mất 1 cọng tóc nào đâu! ^^
Tôi thoáng đọc thấy vẻ lo lắng trong mắt Linh.. và 1 điều gì đó rất lạ, không biết gọi tên.. 3s, nhỏ ngước lên nhìn tôi, giao ước:
_35 km/h.. không được vượt quá, nếu không tôi không đi đâu cả!!
Hơi ngạc nhiên về đề nghị kỳ lạ này.. song vì chẳng có lý do gì để phản đối, tôi gật đầu..
_Tốt.. Giờ nói cho tôi biết nơi chúng ta sắp đến để tôi còn chuẩn bị..
**************
Hình như ai cũng quay lại nhìn tôi - hay chúng tôi..
Vì khá nổi tiếng và là khách quen của "No Haters", nên hầu hết mọi người ở đây đều biết mặt tôi.. Trong một cộng đồng nhỏ, người thường lưu đến luôn được nhận ra và chào đón, bất kỳ lúc nào.. Nói cách khác, nơi này ai cũng biết ai, bởi nó là 1..
_Quán bar!
_Yeah.. ^^
_Anh đang dụ dỗ trẻ tuổi vị thành niên đấy..
_Tôi không làm việc gì phạm pháp.. Vả lại trong chứng minh thư giả của em đâu có ghi cô bé dưới 18 tuổi!! - tôi đưa Linh lại gần quầy rượu, kéo ghế cho nhỏ..
_Anh là một con quái vật kỳ quoặc.. - Linh lắc lắc đầu, cởi áo khoác và ngồi xuống..
_Em nghĩ em bình thường lắm sao?? - tôi nhếch môi cười, nhìn cô bé 1 cái đầy ý nghĩa, rồi quay lại ngoắc ngoắc tay gọi tên bartender tóc vàng đang rửa ly ở gần đấy, tiện thể liếc về phía góc phòng, nơi mà tôi biết sẽ thấy người luôn đứng đó, đang đứng đó..
Phương..
Mái tóc hung đỏ gợn sóng ôm lấy khuôn mặt sắc sảo đầy quyến rũ, Phương vẫn xinh đẹp và nổi bật như 1 bông cẩm chướng.. trong bộ váy lửng màu lửa cháy, bên cạnh tên người tình mới của cô ta..
Hình như cô ấy chưa để ý thấy tôi.. Mà nếu có, chắc chắn Phương vẫn sẽ đóng vai người thắng cuộc..
Chết tiệt!! Tôi đến đây làm cái quái gì vậy nhỉ??
_Ahh.. anh Phong!! Lâu rồi không thấy anh ghé!! - Thái, gã bartender làm việc ở đây toe toét chào, ngó về hướng tôi đang nhìn, tiếp.. - Chị Phương hầu như ngày nào cũng đến!! Chị ấy.. - cậu ta chợt khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, rồi lấy tay gãi gãi đầu, gượng gạo cười.. - Ah.. xin lỗi, em quên mất.. Vẫn "đồ" cũ hả anh dzai??
_Tôi muốn..
_Cho 2 ly Margarita! - Linh ngắt lời, quay sang nhìn tôi - Thỉnh thoảng nên thử vị chua.. rồi anh mới biết thế nào là ngọt.. - nhỏ cười cười và nghiêng đầu gắn 1 bên earphone vào tai, cúi xuống chọn bài..
Càng lúc tôi càng thấy đến đây là một sai lầm..

"
----------
Margarita - 1 loại cocktail được chế từ rượu mùi cam Bols Triple (xuất khẩu

"), 100% agave tequila xanh, 39% rượu cồn (chuẩn 39% đấy nhé @_@) và nước chanh tươi vắt.. xát muối vào vỏ ngoài thành ly là 1 khâu không thể thiếu.
Vị chua của chanh được làm ngọt và tăng mùi bởi rượu triple nguyên chất.. Tôi không hiểu ý nghĩa của việc xát muối lên thành ly, nhưng Margarita nổi tiếng vì điều này.. Thường thì người ta dùng đường thay vì muối cho các loại cocktail khác..
Mà tại sao tôi lại ngồi mô tả đồ uống của mình nhỉ?? Tôi có gọi thứ này đâu??
_Cô bé này, em là gì của anh Phong vậy??
Giọng của Thái.. Nãy giờ tôi để tư tưởng tận đâu, chẳng để ý xung quanh gì cả..
_Không trả lời anh à? Kiêu thế?
_Hình như vợ chưa cưới của cậu kia phải không?? Tình cảm nhỉ.. đến thăm trong giờ làm việc cơ đấy..
_Ahh.. uhm.. anh chị vui vẻ nhé, em lại đó đây.. - nói xong thằng nhỏ biến..
Tôi đưa ly cocktail lên nhấp 1 ngụm, tận hưởng vị chua loét ở đầu lưỡi rồi chờ đợi mùi ngòn ngọt nồng nồng nơi cổ họng.. Thôi kệ, 1 thứ thức uống tuyệt vời đền bù cho buổi đi chơi tệ hại này.. chấp nhận vậy..

"
Tôi quay đầu nhìn quanh, bắt gặp nhiều ánh mắt cũng đang hướng về phía mình.. Họ không nhìn tôi mà ngắm Linh..

".. Tôi ngước sang ngó cô bé.. nhỏ vẫn thản nhiên nghe nhạc, mặc kệ trời đất..
Chiếc iPod của nhỏ màu đen, tiệp màu với dây nghe.. Cả cái áo bó tay dài cổ rộng của cô bé cũng đen, dây chuyền, vòng đeo tay và bông tai cũng cùng bộ, với ký hiệu cây thánh giá rất ấn tượng.. Mái tóc màu đêm mềm mại buông dài sau lưng, một vài lọn khẽ lay động theo từng cử chỉ của nhỏ..
Bạch Tuyết trong truyện cũng không thể đẹp hơn cô bé này được.. Họ phân vai thật tệ..
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi lũ con trai và bọn đàn ông trong phòng này đều tò mò chiêm ngưỡng 1 cô gái có sức hút như vậy.. Có lẽ.. Tôi nhìn về phía Phương.. cô ta cũng đang quan sát mình.. Bắt gặp cái nhìn của tôi, cô ta nhếch môi cười, quay sang thì thầm vào tai tên người tình điều gì đó, rồi khẽ đưa ly về phía tôi..
Tôi quay lại, cúi xuống nắm chặt ly cocktail chưa vơi hết 1 nửa, nhẹ thở dài..
_Tôi thấy anh thật là hèn
_Huh??
_Anh quan sát mọi việc rất sắc bén, đầu óc cực kỳ thông minh nhanh nhạy, nhưng lại mù mờ và cận thị nặng trong chuyện tình cảm của mình.. - Vẫn không rời mắt khỏi màn hình iPod, cô bé thong thả nói, giọng như thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn trong lễ tổng kết, không cảm xúc..
_...
_Hay.. - nhỏ tắt iPod đi, rồi ngước lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười.. - để tôi giúp anh..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Cô bé quen gã DJ đó sao??
_Bạn tôi, cùng 1 club..
_Trash á?? Sở thích của em không tệ chút nào, nhỉ??
_Eh.. anh cũng biết khen người khác à??
_Đương nhiên.. Tên DJ này trộn nhạc có nghề đấy..
_Ha, không phải tôi nhờ gã "quậy" cho anh nghe chơi đâu.. - Linh chìa tay về phía tôi, nhếch môi cười.. - Will you??
Nhìn bàn tay trắng muốt thon thả trước mặt mình, hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng nắm lấy nó, làm 1 vài phép tính nhẩm trong tích tắc, và mỉm cười..
_It's an honor, milady..
-
-
-
Tuy không rành về âm nhạc thể loại này thể loại nọ cho lắm, nhưng tôi cũng bỏ ra 1 thời gian tương đối dài để nghiên cứu nhạc dance và những bản hòa âm phối khí.. Vốn liếng không nhiều, chỉ đủ để gọi tên các đoạn nhạc trong bài remix này..
Giai điệu êm ái trong phần dạo đầu bài Rock This Party của Bob Sinclar vang lên thay cho 1 lời chào.. đoạn beat mòn mòn trong The Way I Are nối tiếp, đâu đó đan xen 1 vài câu rap và những đoạn xước từ chorus Put Your Hands Up For Detroit.. Hix, Fedde Le Grand..
Không còn lời nào để nói.. Tôi không thích khen người khác.. cho nên cứ coi như, well.. gã DJ này có 1 đôi tai và óc sáng tạo thiên phú.. Nhưng.. hẳn vẫn sẽ có người giỏi hơn hắn.. Jeez..
Linh nhảy rất tuyệt.. Từng chuyển động của cô bé đều duyên dáng và thật mềm mại. Nhịp điệu dồn dập nhưng nhẹ nhàng trong bản remix uyển chuyển hòa quyện vào những bước nhảy khéo léo điêu luyện của cô bé..
Đương nhiên giai nhân nào cũng phải có hiệp sĩ bên cạnh.. Bao lâu nay tôi đến đây đâu chỉ để ngồi uống rượu nghe nhạc tán chuyện phiếm!! Khá tự tin với kinh nghiệm mài mòn đế giày ở vũ trường của mình, tôi biết chúng tôi là 1 cặp nhảy xứng đôi..
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.. Và chắc chắn.. haha, Phương à, liệu em còn giữ nụ cười đắc thắng đó trên môi không nhỉ??
Giọng hát ngòn ngọt khàn khàn của Tamia bản I'm So Into You và Almost được trộn với đoạn beat nhịp nhàng trong Dilemma.. đâu đó văng vẳng âm sắc êm tai của I'm good - Blaque.. thật dìu dặt, báo hiệu bài remix tuyệt vời này sắp trả căn phòng về lại với những âm thanh nhạt nhẽo thường ngày..
"Never.. never almost had you.."
Linh vòng tay ôm cổ tôi, đột nhiên cô bé vịn vai kéo tôi xuống và hôn nhẹ vào má..
Tôi chôn chân 1 chỗ, cơ thể cứng ngắc, đứng đơ ra ngó nhỏ.. không nghe thấy cả tràng vỗ tay tán thưởng khi bản nhạc kết thúc..
-
-
-
_Anh diễn kịch thật tệ..
_Oh.. - tôi mở miệng... Nói thế nào nhỉ.. khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.. hay.. cô bé như đang dựa hẳn vào người tôi vậy..

"
Thỉnh thoảng tuy xung quanh đầy không khí nhưng người ta thấy việc thở lại thật khó khăn.. Dù hôm nay tôi chưa đụng vào 1 điếu thuốc nào..
Thật kỳ lạ.. Tôi bị sao vậy ta??
_Wei.. đừng có nói tôi vừa lấy đi first kiss của anh nhé.. Tôi không gánh hết tội đâu..
First kiss?? Buồn cười!! Đó chỉ là 1 cái hôn vào má.. trong khi tôi biết đến hơn nửa third base rồi..
_Em gái à, anh không xoàng vậy đâu.. Không chừng em vẫn phải học hỏi kinh nghiệm từ anh đấy.. - Tôi cười, khoác vai Linh..
_Tốt, anh tự nhiên hơn rồi đó.. - nhỏ nhếch môi rồi thì thầm vào tai tôi.. - Có người sắp bốc cháy kìa, hehe!!
Tôi cười, có lẽ đến đây không thật sự tệ như tôi đã nghĩ..
Gọi gã Thái cho thêm đá vào cốc của Linh, tôi nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc của 1 bài hát không quen..
_Chị dâu mới mà giờ anh mới giới thiệu.. Em phạt thêm 1 ly Black bây giờ!! - thằng nhóc đổ rượu dâu vào cocktail cho Linh, bô bô..
_Haha.. Phải save the best for last chứ.. - tôi quay sang nháy mắt với cô bé..
_Anh tốt số thật đấy, toàn "gặt" được búp bê.. - thằng nhóc nhìn Linh 1 cách đắm đuối và luyến tiếc, suýt đổ rượu ra bàn..
_Vợ chưa cưới của cậu cũng dễ thương lắm mà.. Hoạt bát thế kia.. - tôi hất đầu về phía góc phòng, nơi bạn gái của Thái đang mải mê tung hứng các hộp đựng xí ngầu..
_Ah vâng.. em.. - Thái bỗng ngừng nói.. như có chuyện gì phân tán tư tưởng gã..
Tôi quay lại, Linh đang..
_Cô làm cái quái gì vậy?? - tôi hơi hét lên vì quá bất ngờ khi thấy Phương cầm lon bia định trút lên đầu Linh..
Có lẽ tôi hành động hơi muộn, lon bia đã nằm theo chiều nghiêng trên tay Phương.. thứ nước màu vàng đó đang chảy dài từ tóc xuống mặt và áo cô bé..
Tôi kéo Linh về phía mình, ôm lấy đầu cô bé và để nhỏ gục mặt lên vai tôi.. Hôm nay tôi mặc áo loại vải mềm, dễ thấm nước, nó sẽ lau bia trên mặt Linh được phần nào.. Hi vọng thứ nước đó chưa vào mắt cô bé..
Phương học chung ngành với tôi.. cô ta thừa biết alcohol sẽ tạo hiệu ứng gì khi tiếp xúc mới mắt và da người.. Không ngờ cô ấy có thể dùng trò ngu ngốc độc hại này..
_Em có sao không?? - Tôi lo lắng hỏi..
Cô bé lắc lắc đầu, vùi mặt vào vai tôi..
Tôi ngước lên nhìn Phương, tức giận nói:
_Cô thật quá quắt!!
_Anh mới là kẻ giả dối.. Mới tuần trước anh còn ôm ấp tôi mà giờ đã ngang nhiên cặp kè với đứa khác!! Đồ phản bội!!
Định tranh chấp tiếp nhưng tôi dừng lại khi Linh khẽ vịn vai và đẩy tôi ra.. Tôi cúi xuống nhìn cô bé.. Nhỏ từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt tóc ra sau, cử chỉ cực kỳ duyên dáng.. Mái tóc bệt nước và chiếc áo cổ rộng thấm ướt cô bé đang mặc tạo cho nhỏ vẻ quyến rũ và phong trần kỳ lạ..
_Chị à.. chị làm gì có tư cách nói người khác "giả dối" khi cuộc đời chị trong sạch thế kia??
_Mày.. ý mày là sao??
_Chị hiểu rõ mà.. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ cấp 2 đến giờ mọi bằng cấp của chị đều là giả.. Cái công ty xuất khẩu có tiếng của gia đình chị cũng sặc mùi làm ăn phi pháp..
_Nói láo!!
_Chưa hết, mấy tờ hóa đơn thẩm mĩ viện của chị tôi "lượm" được cả tá.. Kết quả thi đại học và bài làm của chị vẫn có thể tìm được trên mạng.. Điểm tổng kết chưa đủ 1/3 passing mark, vậy mà chị vẫn tốt nghiệp loại khá, còn được nhận vào 1 trường đại học danh tiếng.. Chị sống 1 cuộc đời vô cùng trung thực đó..
_Mày.. mày dám...
Tôi phì cười.. Hóa ra không chỉ 1 mình mình là thường "luồn lách" đâu đó tìm thông tin cá nhân của người khác..
_Ehh.. mà quên, người yêu mới của chị ấy.. hình như ông ta có 2 con rồi. Cha đấy có người vợ ghê gớm lắm.. Đừng chỉ chăm chú vào túi tiền của ông ấy mà rước họa vào thân.. Nên nhìn xa 1 chút, bà chị à..
Phương đơ ra.. như vừa nghe tin trời giáng.. Cô ta quay lại nhìn gã người tình của mình, mở tròn mắt khi thấy hắn đang tìm cách chuồn ra khỏi quán..
_Này.. đứng lại!!! - Phương hét lên, rồi với lấy giỏ xách và đuổi theo gã..
Thái cũng chạy theo gọi với:
_Chị Phương.. còn chưa thanh toán tiền nước mà!!
Tôi quay lại nhìn Linh, trách đùa:
_Em bắn hết pháo hoa mà không chừa cho tôi cây nào.. Tham lam quá!!
Nhỏ nhìn tôi, không cảm xúc.. 3s, cô bé mỉm cười:
_Tiệc tàn rồi.. ta về thôi..
~~~~~~~~~~~~~
_Cô bé không sao chứ?
_Tôi ổn.. Mà câu đó anh hỏi 2 lần rồi..
_À..
Không hiểu sao từ lúc lên xe Linh ít nói lạ thường, trước đó tôi còn vui vẻ đùa với cô ấy vài câu, chẳng hiểu sao giờ nhỏ như ngậm hến.. Và không phải sự im lặng nào cũng dễ chịu..
Hay là cô bé mệt nhỉ?
_Này, tôi chở em đi dạo một vòng nhé..
_Tôi muốn về nhà..
Mặc kệ cô bé, tôi lái xe ra công viên, dự định chạy quanh quanh đó cho khuây khỏa..
_Giao kèo của chúng ta kết thúc rồi.. Bây giờ đưa tôi về..!
Hình như nhỏ muốn thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt thì phải! Hix, tôi khó ưu thế sao??
_Em gái, hợp đồng của mình kéo dài hết ngày hôm nay đó, quên à?
_Đừng có xưng hô thân mật thế với tôi! Và tôi nhớ có người hứa giữ vận tốc 35 km/h thì phải! Anh phá luật trước..
Đúng rồi. Tôi quên béng mất điều kiện kỳ lạ này, nhưng nãy giờ tôi có chạy nhanh lắm đâu?
Buồn cười quá, giờ trời đang tối, đường lại vắng, chạy tà tà thế này... bất hợp lý thế nào đó..

" Với lại.. tôi kết bạn với tốc độ từ hồi mới bập bõm tập xe cơ, như vầy có cảm giác.. phản bội một phần tính cách của tôi hay sao ấy..
Tôi nhấn ga, tăng tốc và......................... bay...
_Này..
Tôi bỏ ngoài tai tiếng nói yếu ớt bị bạt đi bởi gió đó, tận hưởng cảm giác ngạc nhiên thích thú khi cô bé ôm chầm lấy eo và vùi mặt vào lưng tôi..
Chiếc xe lao vun vút trong đêm, như chạy đua với gió..
Vòng tay Linh càng siết chặt, tôi càng hứng chạy nhanh hơn.. Một cô gái đặc biệt giống Linh luôn khiến những thằng con trai kiêu hãnh như tôi tò mò và khao khát chinh phục.. Giống như cánh bướm càng đẹp, người ta càng ham muốn có được nó.. giữ cho riêng mình, hay đem chưng tủ kính.. và tôi biết đó là một kiểu hành hạ..
Gió át đi lời nói của nhỏ, tôi không thể và cũng không muốn nghe thấy gì.. Tiếp tục với cuộc vui của mình, tôi hơi chao tay lái cho chiếc xe lạng đi một chút..
_ĐỪNG..!! - tiếng thét của cô bé khiến tôi giật mình..
Hình như tôi hơi quá đà rồi thì phải.. Cho xe chạy chậm lại, tôi cảm thấy có gì đó bất thường trong phản ứng của Linh..
Cô bé vẫn ôm chặt eo và vùi mặt trên lưng tôi, không nói gì.. Nhận ra vòng tay Linh đang run lên, tôi vội dừng xe lại, chống chân xuống đất..
_Em sao vậy, Linh?
Hơi thở gấp gáp và bờ vai run rẩy của cô bé nói cho tôi biết có điều gì đó không ổn.. Nhẹ gỡ bàn tay đang bám chặt lấy mình để quay lại nhìn cô ấy, tôi hơi luyến tiếc nhưng cảm giác lo lắng nhanh chóng lấp đi khoảnh khắc đó..
Nhỏ hơi gục đầu xuống, sự im lặng của cô bé và không gian tĩnh mịch nặng nề chung quanh càng làm tôi cảm thấy bất an..
Tôi khẽ chạm vào nhỏ, không chủ ý nhưng bắt được mạch khủy tay cô bé.. Mạch đập nhanh và rối loạn, chứng tỏ nhỏ vừa bị chấn động tâm lý..
Linh hất tay tôi ra trước khi suy nghĩ tiếp theo kịp hình thành trong đầu mình.. Nhỏ hơi ngước lên nhìn tôi.. Một cái nhìn chứa đựng quá nhiều cảm xúc.. hoảng loạn... sợ hãi... đau đớn... tức giận và tổn thương.. Ánh mắt của nhỏ khiến tôi có cảm giác mình vừa đánh vỡ mảnh thủy tinh đẹp đẽ quý giá nhất trên đời..
Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ lời nói tràn ngập trong đầu làm tôi không thể giải nghĩa được ý nghĩ của mình..
Tôi cứ đứng đó, sững sờ nhìn cô bé lẳng lặng xuống xe. Cái dáng mềm yếu mỏng manh đó từ từ rời xa tôi.. Mọi lý trí còn tỉnh táo trong đầu tôi gào thét nên đuổi theo gọi cô bé lại.. nhưng đâu đó trong tiềm thức, tôi cảm nhận được.. chỉ cần chạm nhẹ vào cái tên đó, Linh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.. Và cứ thế, tôi đứng yên nhìn theo cho đến khi cô bé khuất bóng nơi cuối con đường..
Lần đầu tiên trong đời.. tôi không kiểm soát được cảm xúc và tư tưởng của mình..
Lần đầu tiên trong đời.. tôi không biết mình phải làm gì..
Lần đầu tiên trong đời.. tôi biết thế nào là hối hận..
--------------------------------