Dạo này tôi ít đọc truyện nên cảm hứng để viết nhiệt tình về truyện cũng không còn dạt dào nhiều. Nhưng vì vừa ngẫu hứng đọc được một bài khá hay, cảm xúc trong lòng lại dâng lên, khó tả thành lời.
Sở thích đọc truyện của tôi không thay đổi nhưng tuỳ từng thời kì mà tôi đánh giá cao cá nhân nào. Thường thì list người không đổi, chỉ có thứ hạng thay đổi. Ở thời điểm này, những người tôi yêu quý nhất:
1. Adachi Mitsuru
Đây là tác giả có nhiều tác phẩm xuất bản ở Việt Nam. Nhắc đến ông, người ta không nhắc đặc biệt đến một bộ truyện nào, hay một cá nhân/nhân vật nào. Nhắc đến ông, người ta coi trọng tính hình tượng, tính tư tưởng, và hơn thế nữa, đó là khả năng lặp đi lặp lại một thứ không bao giờ nhàm chán. Dù sao tôi cũng trót si mê người đàn ông cực đứng tuổi này. Để bình luận, tôi chỉ muốn nhận xét một điều: không thể nào tuyệt hơn.
2. Tamura YumiTác giả này khá nổi tiếng với 2 bộ truyện đình đám: Basara và 7 Seeds. 7 mầm sống mới ra mắt trong thời gian gần đây (cũng không gần lắm, nhưng gần hơn Basara). Truyện này được nxb đầu tư kĩ càng cả về dịch, về bìa, và công tác quảng bá. Tranh vẽ (và nội dung - như nhiều người nhận xét) của nó nhiều phần chững chạc, thể hiện sự trưởng thành của tác giả qua thời gian. Dù vậy, xét trên phương diện ý kiến cá nhân, tôi yêu quý Basara hơn. 7 seeds là một câu chuyện hấp dẫn, thú vị, một câu chuyện hay. Tuy chưa ra hết, nhưng tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự dài hơi của Tamura Yumi cũng như sức sống của nó trong lòng những người yêu truyện tranh. Chỉ có điều, Basara là bộ truyện đầu tiên tôi biết tới người phụ nữ này, cũng là bộ truyện đầu tiên khiến tôi khóc trong tất cả các lần tôi đọc lại. Basara để lại trong suy nghĩ của tôi một Ageha không thể xoá nhoà. Trong khi Adachi Mitsuru là tình yêu lớn, Tamura Yumi là nỗi ám ảnh lớn của tôi.
3. Joji Manabi
Mangaka này ít đình đám hơn 2 người trên. Truyện của ông xb ở Vn chắc chỉ có Rai. Mà Rai cũng là bộ truyện duy nhất của ông tôi từng đọc. Về Rai, tôi chẳng biết nên nhận xét thế nào, chỉ dám nói là hay, rất hay. Rai được nxb Trẻ cho ra mắt cũng lâu; nếu bạn nào quan tâm thời đó, chắc đã đọc; nếu hồi đó chưa quan tâm, bây giờ chắc hơi khó kiếm. Truyện này nói về cuộc chiến tranh trên dải ngân hà, về những tham vọng, những mất mát, những sự hi sinh tất yếu để hoàn thành tham vọng. Dù gì thì kết thúc của nó cũng có hậu nên phải nói là bộ truyện này đọc cũng nhẹ nhàng thôi.
4. Masatoshi KawaharaÔng là tác giả của Truyền nhân Atula. Tôi thích truyện này, đặc biệt là phần 1, thích hình tượng người đàn ông trong truyện này: một người đàn ông để ngắm, để yêu, không để chung sống. Nhân vật chính, khác với các nhân vật chính khác, chưa từng thất bại, luôn luôn chiến thắng, là tượng đài vĩnh cửu trong mọi môn phái võ thuật. Tác giả có lối vẽ rất hay, cái gì cũng tròn tròn, dễ mến. Tâm lý nhân vật không phức tạp, đơn giản như đã làm là muốn làm tốt, đã thi là muốn thắng. Vậy nên, tôi nghĩ truyện này đáng đọc, và tác giả này đáng yêu.
5. Naoki UrasawaNaoki là một người đặc biệt, điều đó thể hiện rõ ở truyện của ông, rất đặc biệt. Tôi thích Tenma. Naoki làm cho tôi tin vào người tốt, tin vào Tenma. Dù sao thì hồi đó tôi cũng còn bé, khiến tôi tin được rằng người thực sự tốt đang tồn tại là công đầu thuộc về Naoki rồi. Truyện của ông, tôi không biết nên lí giải theo cách nào. Nó khá hoảng loạn, khá gay cấn, khá cực đoan và rất hấp dẫn. Monster ra mắt ngay sau SlamDunk - một biểu tượng tuyệt đối về truyện tranh của tôi ở thời điểm ấy. Nhưng phải nói, Monster vẫn có chỗ đứng riêng. Trước đó, ở Vn xb bộ Tiểu thư nhu đạo, cũng của Naoki Urasawa. Anh trai tôi mua đủ bộ này, thích bộ này và tôi cũng thích. Nói chung, Naoki là một con người thú vị, và dù đã có lúc tôi cho ông ở vị trí số 1, bây giờ ông xuống thứ 5, nhưng tôi vẫn tin Naoki sẽ không thấy buồn vì điều ấy. Với lối sáng tác như thế, hẳn ông phải quen rồi.
5 người này là 5 người đại diện tiêu biểu cho một thời truyện tranh huy hoàng của tôi. Có thể nói, thứ hạng của họ qua thời gian thay đổi, nhưng ý nghĩa cái tên của họ trong cuộc sống của tôi chưa từng khác đi. Tôi tin rằng còn nhiều người nữa, vì trong trí nhớ, số bộ truyện mà tôi thích chẳng bao giờ dừng ở con số 100. Nhưng để mà ngồi kể lể, thì mất thời gian lắm, mà bây giờ đến thì giờ đọc còn không có, thì giờ để viết chắc càng khan hiếm hơn. Chắc tôi sẽ dừng ở đây, mặc dù cảm hứng vẫn mãi còn