QUOTE
Xấu hổ vì là Vietnamese Otaku
Tôi đã không giao tiếp, giao du với cộng đồng otaku từ rất lâu. Vì đơn giản, otaku Việt Nam ích kỷ, không biết chia sẻ, không vì lợi ích cộng đồng. Và hôm nay tôi tự nhiên nhận ra, cái lý do thực sự để tôi tách khỏi cộng đồng otaku Việt Nam, là vì hầu hết trong số họ quá ngu.
Hôm nay tâm trạng đã không vui khi ra tiệm truyện, nhìn thấy Boku ni Natta Watashi, bộ mà Ánh Hồng mới mua giúp mình, bị phát hành với tên "Bí Mật của Takanashi?". Thiệt tình, nhìn thấy cuốn truyện mà muốn xé nát nó ra làm trăm mảnh. Lại thêm một tác phẩm của Shimaki Ako bị mấy NXB-nhảm-cứt luộc và phát hành không có bản quyền, dịch thuật cẩu thả và tởm lợm. Trong lòng thấy căm hận vì cái thứ mình thích-yêu bị sỉ nhục.
Sau đó lên ACC, xin lỗi trước, cái diễn đàn không có tội. Chỉ có những thành viên trong diễn đàn, hầu hết, quá ngu, khiến mình càng lúc càng ghét ACC.
Và không hiểu sao, theo lời giới thiệu của Hải, mình vô một cái topic ngu không chịu được, đọc những dòng ngu không chịu được.
"Tôi thà bỏ tiền mua một cuốn truyện không có bản quyền mà dịch tốt, edit đẹp, còn hơn một cuốn truyện CÓ bản quyền bị dịch cẩu thả."
"Truyện không có bản quyền nhưng dịch tốt, edit ok, tôi cũng vẫn mua."
"Tôi không quan tâm vấn đề bản quyền hay không, chỉ cần có truyện tốt là đủ rồi." (ý kiến của hầu hết)
Không hiểu ba mẹ chúng mày có cho chúng mày ăn học (nên người hay nên gì thì éo biết) đàng hoàng không, mà không nhận ra rằng, truyện dịch không có bản quyền là sản phẩm làm ra từ sự ăn cắp! Ăn cắp chất xám, ăn cắp mồ hôi và nước mắt, ăn cắp sức lao động chân tay cũng như trí óc của không chỉ một người mà cả một nhóm người, một ê-kíp! Vậy mà cũng có người mua! Ngu gì mà ngu còn hơn chó (xin lỗi, ko nghĩ ra con nào ngu thiệt ngu để so sánh cả, chó khôn lắm, nói thiệt).
Truyện có bản quyền dịch dở, thì tụi bây có quyền không mua. Truyện không có bản quyền mà dịch hay mấy, tao cũng dek mua. Mua là tiếp tay cho cái lũ NXB cặn bã lại tiếp tục ăn cắp thành quả của người khác, làm giàu trên sự ăn cắp ĐƯỢC HỢP PHÁP. Luật pháp Việt Nam lơi lỏng khi cho phát hành truyện không có bản quyền, lại thêm bọn độc giả Việt Nam ngu không chịu nổi. Mỗi tác giả truyện tranh sẽ được hưởng, ngoài tiền bán bản quyền, % giá thành của mỗi cuốn truyện bán ra, dao động từ 1 đến 10%. Với cùng một giá thành, cái phần trăm đó sẽ chảy vào túi những kẻ ăn cắp, ngoài ra họ còn được hưởng thêm khoảng tiền không nhỏ, vài chục triệu, cho cụm từ "BẢN QUYỀN".
Từ hồi có công ước Berne, tôi đã nghĩ, chí ít mình cũng có thể ủng hộ được tác giả bằng cách mua truyện của họ. Nếu chỉ để thỏa mãn sự thèm đọc của bản thân, chỉ cần tải truyện về là xong. Mua là vì yêu, vì muốn họ tiếp tục sáng tác. Các nhóm dịch trên mạng vẫn kèm theo một trang khi dịch truyện, nếu bạn thích manga này, hãy mua bản phát hành để ủng hộ mangaka. Chỉ riêng ở VIỆT NAM, otaku VIỆT NAM, mới có cái thói suy nghĩ, mua truyện là để phục vụ cho lợi ích của chính mình.
Bởi vậy, tôi ghét vô cùng otaku Việt Nam. Những kẻ ích kỷ cao độ, hai chữ cộng đồng là hoàn toàn không có. Những kẻ luôn hỏi "download ở chỗ nào?", không bao giờ hỏi "bạn có cần gì không để mình upload". Ích kỷ và ngu, từ đó dẫn đến thui chột nền công nghiệp truyện tranh của nước nhà. Luôn mồm, chúng ta vì một tương lai tốt hơn, không hiểu rằng cái hành động MUA_TRUYỆN_KHÔNG_BẢN_QUYỀN chính là đang dần dần giết chết những NXB muốn sản xuất truyện theo đường chính thống, muốn đem đến cho độc giả những bộ truyện được thừa nhận, muốn đặt vị trí của độc giả nước ta ngang với độc giả nước khác. Vì ngu, vì hám lợi (lợi ích bản thân), nên tự dưng otaku Việt Nam trở thành những kẻ tận cùng ở cái cộng đồng bình đẳng này.
Trong Nodame Cantabile, otaku ở đâu cũng y như nhau cả. Xin thưa, sai lầm. Tác giả không biết đến có một loại otaku gọi là Otaku Việt Nam. Otaku Bắc Mỹ bỏ 12$ mua một cuốn manga, otaku Trung Quốc - Đài Loan bỏ 80 tệ mua một cuốn manga, otaku Nhật Bản, ngay tại nơi cha sanh mẹ đẻ của manga, không phải bỏ phí nhập khẩu tác quyền - dịch thuật, cũng phải bỏ 500-1000 yên mua một cuốn manga. Otaku Việt Nam bỏ 15000 đồng (1$, 8 tệ, 100 yên) cho một cuốn manga đầy đủ tác quyền, dịch thuật và edit tốt, vẫn than trời là mắc, và thay vì như thế, đã chấp nhận bỏ 8000-10000 để mua một cuốn manga lậu. Đừng bao giờ đổ thừa cho mức sống của otaku Việt Nam, đặc biệt là otaku Sài Gòn (để tham khảo, chỉ cần bỏ một ngày ngồi tại beOta sẽ hiểu)!
Càng lúc càng căm hận và tự trách mình vì đã sinh ra ở Việt Nam. Sống chung với rác là không thể chịu đựng được. Cho nên đừng hỏi tại sao tôi không bao giờ muốn tự nhận mình là một otaku. Chừng nào còn là người Việt, tôi còn thấy nhục nhã bởi cái danh hiệu otaku của mình. Trên diễn đàn Esthetique, một cộng đồng otaku lớn toàn cầu, tôi ghi Location của mình là Vietnam, với một sự cam chịu hơn bao giờ hết.
Tôi đã không giao tiếp, giao du với cộng đồng otaku từ rất lâu. Vì đơn giản, otaku Việt Nam ích kỷ, không biết chia sẻ, không vì lợi ích cộng đồng. Và hôm nay tôi tự nhiên nhận ra, cái lý do thực sự để tôi tách khỏi cộng đồng otaku Việt Nam, là vì hầu hết trong số họ quá ngu.
Hôm nay tâm trạng đã không vui khi ra tiệm truyện, nhìn thấy Boku ni Natta Watashi, bộ mà Ánh Hồng mới mua giúp mình, bị phát hành với tên "Bí Mật của Takanashi?". Thiệt tình, nhìn thấy cuốn truyện mà muốn xé nát nó ra làm trăm mảnh. Lại thêm một tác phẩm của Shimaki Ako bị mấy NXB-nhảm-cứt luộc và phát hành không có bản quyền, dịch thuật cẩu thả và tởm lợm. Trong lòng thấy căm hận vì cái thứ mình thích-yêu bị sỉ nhục.
Sau đó lên ACC, xin lỗi trước, cái diễn đàn không có tội. Chỉ có những thành viên trong diễn đàn, hầu hết, quá ngu, khiến mình càng lúc càng ghét ACC.
Và không hiểu sao, theo lời giới thiệu của Hải, mình vô một cái topic ngu không chịu được, đọc những dòng ngu không chịu được.
"Tôi thà bỏ tiền mua một cuốn truyện không có bản quyền mà dịch tốt, edit đẹp, còn hơn một cuốn truyện CÓ bản quyền bị dịch cẩu thả."
"Truyện không có bản quyền nhưng dịch tốt, edit ok, tôi cũng vẫn mua."
"Tôi không quan tâm vấn đề bản quyền hay không, chỉ cần có truyện tốt là đủ rồi." (ý kiến của hầu hết)
Không hiểu ba mẹ chúng mày có cho chúng mày ăn học (nên người hay nên gì thì éo biết) đàng hoàng không, mà không nhận ra rằng, truyện dịch không có bản quyền là sản phẩm làm ra từ sự ăn cắp! Ăn cắp chất xám, ăn cắp mồ hôi và nước mắt, ăn cắp sức lao động chân tay cũng như trí óc của không chỉ một người mà cả một nhóm người, một ê-kíp! Vậy mà cũng có người mua! Ngu gì mà ngu còn hơn chó (xin lỗi, ko nghĩ ra con nào ngu thiệt ngu để so sánh cả, chó khôn lắm, nói thiệt).
Truyện có bản quyền dịch dở, thì tụi bây có quyền không mua. Truyện không có bản quyền mà dịch hay mấy, tao cũng dek mua. Mua là tiếp tay cho cái lũ NXB cặn bã lại tiếp tục ăn cắp thành quả của người khác, làm giàu trên sự ăn cắp ĐƯỢC HỢP PHÁP. Luật pháp Việt Nam lơi lỏng khi cho phát hành truyện không có bản quyền, lại thêm bọn độc giả Việt Nam ngu không chịu nổi. Mỗi tác giả truyện tranh sẽ được hưởng, ngoài tiền bán bản quyền, % giá thành của mỗi cuốn truyện bán ra, dao động từ 1 đến 10%. Với cùng một giá thành, cái phần trăm đó sẽ chảy vào túi những kẻ ăn cắp, ngoài ra họ còn được hưởng thêm khoảng tiền không nhỏ, vài chục triệu, cho cụm từ "BẢN QUYỀN".
Từ hồi có công ước Berne, tôi đã nghĩ, chí ít mình cũng có thể ủng hộ được tác giả bằng cách mua truyện của họ. Nếu chỉ để thỏa mãn sự thèm đọc của bản thân, chỉ cần tải truyện về là xong. Mua là vì yêu, vì muốn họ tiếp tục sáng tác. Các nhóm dịch trên mạng vẫn kèm theo một trang khi dịch truyện, nếu bạn thích manga này, hãy mua bản phát hành để ủng hộ mangaka. Chỉ riêng ở VIỆT NAM, otaku VIỆT NAM, mới có cái thói suy nghĩ, mua truyện là để phục vụ cho lợi ích của chính mình.
Bởi vậy, tôi ghét vô cùng otaku Việt Nam. Những kẻ ích kỷ cao độ, hai chữ cộng đồng là hoàn toàn không có. Những kẻ luôn hỏi "download ở chỗ nào?", không bao giờ hỏi "bạn có cần gì không để mình upload". Ích kỷ và ngu, từ đó dẫn đến thui chột nền công nghiệp truyện tranh của nước nhà. Luôn mồm, chúng ta vì một tương lai tốt hơn, không hiểu rằng cái hành động MUA_TRUYỆN_KHÔNG_BẢN_QUYỀN chính là đang dần dần giết chết những NXB muốn sản xuất truyện theo đường chính thống, muốn đem đến cho độc giả những bộ truyện được thừa nhận, muốn đặt vị trí của độc giả nước ta ngang với độc giả nước khác. Vì ngu, vì hám lợi (lợi ích bản thân), nên tự dưng otaku Việt Nam trở thành những kẻ tận cùng ở cái cộng đồng bình đẳng này.
Trong Nodame Cantabile, otaku ở đâu cũng y như nhau cả. Xin thưa, sai lầm. Tác giả không biết đến có một loại otaku gọi là Otaku Việt Nam. Otaku Bắc Mỹ bỏ 12$ mua một cuốn manga, otaku Trung Quốc - Đài Loan bỏ 80 tệ mua một cuốn manga, otaku Nhật Bản, ngay tại nơi cha sanh mẹ đẻ của manga, không phải bỏ phí nhập khẩu tác quyền - dịch thuật, cũng phải bỏ 500-1000 yên mua một cuốn manga. Otaku Việt Nam bỏ 15000 đồng (1$, 8 tệ, 100 yên) cho một cuốn manga đầy đủ tác quyền, dịch thuật và edit tốt, vẫn than trời là mắc, và thay vì như thế, đã chấp nhận bỏ 8000-10000 để mua một cuốn manga lậu. Đừng bao giờ đổ thừa cho mức sống của otaku Việt Nam, đặc biệt là otaku Sài Gòn (để tham khảo, chỉ cần bỏ một ngày ngồi tại beOta sẽ hiểu)!
Càng lúc càng căm hận và tự trách mình vì đã sinh ra ở Việt Nam. Sống chung với rác là không thể chịu đựng được. Cho nên đừng hỏi tại sao tôi không bao giờ muốn tự nhận mình là một otaku. Chừng nào còn là người Việt, tôi còn thấy nhục nhã bởi cái danh hiệu otaku của mình. Trên diễn đàn Esthetique, một cộng đồng otaku lớn toàn cầu, tôi ghi Location của mình là Vietnam, với một sự cam chịu hơn bao giờ hết.
Địa chỉ nhà bé crys ở đâu ấy nhỉ?Bạn nào có không?