Giúp Đỡ - Tìm Kiếm - Thành viên - Lịch
Phiên bản Trọn Vẹn: Cassie - Sau 5 Năm, Tôi Nói Về Một Thiên Thần
Diễn Đàn Mini > Truyện tranh > Comic
Halcyon
[ viết cho bộ sách tôi yêu ]





"Từ bao đời rồi, chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc và vô lý."

Đó câu mở đầu chương 8 tập 62 trong 63 tập truyện chính của Animorph xuất bản tại Việt Nam, được kể bởi Jake.



...




Người ta không bao giờ có thể chiến thắng một cuộc chiến mà vẫn giữ cho hai tay mình sạch sẽ.



Vấn đề chỉ là, tay ai sẽ nhúng máu và nhúng máu vào lúc nào ?



Cho dù là ai, thì hầu như bao giờ cũng vậy, dù là ai giết thì máu cũng sẽ bắn lên tay người chỉ huy.



Cassie, nói cho tôi nghe, cô mong chờ gì ở cuộc chiến đó, ở Jake, ở bạn bè cô ?



Đã 5 năm rồi Cassie ạ, tôi đã trưởng thành hơn và tôi cố gắng trầm tĩnh lại mà suy xét về cô, mọi thứ về cô, về cái cách bộ truyện ca ngợi cô và một số ai đó ca ngợi cô. Nói một cách đơn giản và thành thực, tôi đang xem xét rằng mình có sai không khi, tôi ghét cô.



Tôi ghét cô.



Tôi biết cô là người tốt. Cô là người giàu tình cảm, là người luôn hy vọng rằng tình yêu có thể thay đổi thế giới, nói một cách hình tượng là thế.



Nhưng mà, cô có tư cách gì để cho Tom lấy hộp biến hình ?



Lí do một, cô không muốn Jake giết anh trai mình. Điều đó thật sự rất tệ, tôi biết, cô biết. Nhưng cô biết vấn đề là gì không ? Jake cũng biết, có khi biết rõ hơn cô rất nhiều.



Cassie ạ, cô ngăn Jake để Tom lấy mất hộp biến hình. Vì cái gì ? Vì Jake hay vì lương tâm của chính cô ? Mà như Jake từng nhận xét về cô khi cử Rachel đi giết Tom, "Anh không muốn nhỏ suốt đời phải ân hận, phải dằn vặt mình, tự hỏi xem liệu mình đã làm gì để ngăn cản em chưa.", cô có thấy không ? Một phần vì cô, Jake đã giữ máu trên tay mình, để nó không vấy vào trái tim dào dạt tình cảm của cô. Còn cô thì đã làm gì nào ? Cô ngăn cậu ấy vì sợ cậu ấy giết anh trai mình và sẽ tổn thương vĩnh viễn sao ? Và cuối cùng, cậu ấy không chỉ phải giết Tom, mà còn hi sinh luôn cả Rachel. Cuối cùng, ai bị đau hả Cassie ?



Lí do hai, cô bảo rằng cô hi vọng với quyền năng biến hình đó sẽ khơi gợi một hướng mới cho cuộc chiến, ít thương vong hơn, khi Taxxon và Yeerk nhận ra rằng chúng còn một cơ hội khác. Ừ, cuối cùng thì cô đoán đúng. Cuộc chiến đã xoay chiều. Nhờ cô ? Không. Không nhờ cô.



Bởi, chính cô cũng không biết rõ nó có đạt được kết quả đó hay không. May mắn là có. Song, nếu không ? Nếu Taxxon và Tom không phản bội Visser thì cái hộp biến hình ấy sẽ biến chuyển cuộc chiến như thế nào ? Là bạn bè cô chết, đồng loại cô chết, hành tinh cô thành nô lệ, là vậy đấy, Cassie.



Cô có tư cách gì mà quyết định một việc quan trọng đến thế khi cô không đủ khả năng chịu trách nhiệm về nó ?




Cô ngây thơ quá Cassie.



Cô tin chiến tranh có thể kết thúc bằng cách yêu kẻ thù của mình ư ?



Không, phải không, tôi biết cô không tin, nhưng tôi biết cô hy vọng. Và, tôi hiểu. Khi mà mọi thứ quá đau thương và con người ta quá mệt mỏi, còn điều gì giữ người ta sống ngoài lãng quên cùng hy vọng.



Tôi cũng biết cô đau khổ ra sao khi không thể ngăn sự giết chóc, cảm thấy ghê tởm bản thân ra sao khi nhìn thấy mình kết thúc một sinh mạng vô tội thay vì cứu họ. Cô bất lực và, cô phải giết, để cho cô sống. Nên tự hào hay nhục nhã vì bản năng sinh tồn đây ? Suy nghĩ về điều đó hẳn là mệt mỏi lắm phải không Cassie ?



Cô ích kỷ quá Cassie.



Tại sao cô nghĩ bạn bè cô không đau đớn khi giết chóc như-cô ?




Cô dùng lời lẽ để ngăn họ, dùng nước mắt và sự phẫn nộ để chỉ trích họ, cô bảo không thể thế này và thế kia, cho dù ra sao, rằng mọi thứ thật tàn nhẫn. Cô khóc. Rồi Jake đến, và cậu ấy che chở cho cô bằng sự thông cảm mà cậu ấy có.



Ai che chở cho cậu ấy đây ?



Cô đã nói, vì cái tình yêu trong tim cô với sự sống mà cô cùng các bạn đã giết, nhưng còn tình yêu nào dành cho bè bạn cô nào Cassie ? Cô tinh tế lắm mà, sâu sắc lắm mà, chẳng lẽ cô không hiểu rằng lời cô nói, thái độ của cô giống như những nhát dao cắm vào tim họ ư ?



Tất cả đều đang chiến đấu, cô biết không, không phải là trên chiến trường, mà trong tim của họ. Họ cần phải quên máu trên tay mình để tiếp tục sống, sống vì họ và vì loài người. Nếu như cô không thể chiến đấu một mình với chính cô như họ đã chiến đấu với chính họ để không làm phiền lụy đến ai, thì Cassie, tôi đã bảo, là cô ích kỷ quá và nông cạn quá mất rồi.



...







Và, Jake, Jake thì sao ?



Cô và cậu ấy hứa sẽ bên nhau sau khi cuộc chiến kết thúc, và rồi cô bảo, lời hứa không thành nên cảm thấy không thoải mái khi gặp lại cậu ấy.



Ôi, Cassie, tôi ghét cô.



Liệu người ta có thể gặp được nhau không nếu không đứng dậy và bước về phía nhau ?




Cô đã đứng dậy chưa ?



Jake thì có. Trong suốt cuộc chiến ấy, Jake luôn bên cô, lắng nghe, thấu hiểu cô và tự phán xét mình, cậu ấy đã "gánh cả thế giới" trên vai, gánh cho cả cô nữa, bằng hết sức lực mà cậu ấy có.



Cậu ấy yêu cô, Cassie. Cậu ấy cần cô, Cassie.



Cô cũng nói cô yêu cậu ấy, Cassie.



Vậy mà khi cậu ấy cần cô nhất, cô ở đâu ?



Bên anh bạn Ronnie của cô, trong các buổi diễn thuyết về môi trường của cô, trong những cuộc gặp gỡ và đấu tranh của cô, bên bàn học của cô mỗi đêm, cạnh những cuốn sách mà cô viết, giữa cuộc sống của cô.



Mà không có Jake.




Cô thật tuyệt vời Cassie. Cô quên mình vì giống loài Hork-Bajir, để tìm cho họ một nơi sống vĩnh viễn yên bình. Cô bảo vệ môi trường, cô kêu gọi tình yêu của nhân loại.



Mà không có Jake.




Thiên thần là người có thể yêu cả thế giới nhưng không yêu nổi một người.




Jake trầm cảm, Jake đau đớn, Jake tự dằn vặt, Jake để cho cái chết của Rachel và Tom cùng mười bảy ngàn Yeerk quấn quanh cổ mình như dây thòng lọng.



Marco vui vẻ, Marco hiểu chuyện, Marco ham nổi tiếng, Marco bận rộn thế này và thế nọ, Marco thỉnh thoảng biến hình đến thăm Jake dù chỉ để nhìn thấy bạn mình chìm dần trong sự mất mát kia.



Còn cô, cô biến hình để đi tuần tra rừng ban đêm.



Tôi nên cười hay khóc vì điều này đây, Cassie.



Cô có yêu Jake không ?




Cô có thể làm gì cho cậu ấy ? Nếu như cô cũng có thể như Marco, đôi khi thôi, đến thăm cậu ấy, nhìn cậu ấy, mỉm cười với cậu ấy. Chỉ cần thế thôi. Vì Cassie, cô không nhớ sao, cậu ấy yêu cô.



Nhưng mà cô quên rồi. Cô quên Jake yêu cô. Cô cũng quên cô yêu Jake.



Nên cô chẳng bao giờ đến cả.



Cô tàn nhẫn quá, Cassie.



Cô đã phản bội, đã phản bội Jake rồi Cassie. Cô đã phản bội, phản bội cả hội Animorphs rồi Cassie.



Vì, Animorphs là những người bạn luôn bên nhau, luôn vì nhau, luôn nghĩ đến nhau.



Rachel chết vì không muốn bạn bè chết, không muốn Jake tự dằn vặt. Tobias giận Jake để cho người yêu cậu chết nhưng không chống lại Jake, vì cậu ta hiểu. Marco dù ở xa, dù bận rộn, dù Jake tự khép mình, vẫn quan tâm và lo lắng cho Jake. Ngay cả Ax, Ax vào lúc bị bắt đi vẫn gọi tên Jake. Jake thì giữ lấy mọi tội lỗi cho mình vì tất cả.



Cô vì ai, Cassie ?



Cô có dáng vẻ của người cao thượng nhất. Đúng vậy.



Nhưng cô đã phản bội.



Cassie à, cô là Cassie, là người Jake yêu và là người yêu Jake trước khi là một Animorph, cô là Animorph trước khi là Cassie nổi tiếng cả thế giới.



Nhưng cô đã phản bội, đã quên tất cả khi chúng đi qua. Tàn nhẫn sao, quên Jake.



Cô là thiên thần. Ừ, phải. Nếu không có một thiên thần như cô níu kéo thì Jake sẽ chìm trong những quyết định tàn nhẫn. Cô và những lời lẽ độc ác của cô giữ cậu ấy thăng bằng. Đúng là một thiên thần thật sự.



Tôi ghét thiên thần, như cô. Cao thượng đấy, tuy nhiên thực ra lại vô cùng ích kỷ. Tại sao cô không là thiên thần đến phút cuối cùng, bên Jake ? Sao vậy Cassie ?



Cô không còn là Animorph nữa. Phải chăng, vì thế khi cuộc chiến mới bắt đầu, cô là người không được tham gia ?



Jake đúng, Cassie ạ, cậu ấy luôn luôn đúng, Cassie ạ.



Cô nên ở lại Trái Đất thôi, bên những con thú mà cô yêu hơn người yêu cô, hơn bạn bè cô.



Trong lúc... bạn bè cô bay về phía mặt trời...




Năm năm trước, tôi ghét cô vì tôi thấy cô thật là đạo đức giả.



Năm năm sau đó, tôi chợt nhận ra cô không hề đạo đức giả, chỉ là cô ngây thơ, nhiều ảo tưởng và vướng vào rắc rối tự thân trong cuộc chiến giữa lương tâm cô và thực tế cuộc chiến. Nhưng tôi vẫn ghét cô. Giờ đây, Cassie ạ, tôi ghét cô vì, cô vẫn ngây thơ như thế sau bao nhiêu máu đã đổ, vẫn ảo tưởng như thế cho dù bạn bè cô đã chết, và tôi còn ghét cô, vì cô ích kỷ và tàn nhẫn.



Tôi vẫn ghét cô như năm năm về trước dù tôi hiểu. Phải, dù tôi hiểu, tôi vẫn không thể thông cảm cho những gì cô đã nói và những gì cô đã làm.



Nếu cuộc sống có thể luôn luôn như một cuốn sách đạo đức thì nó sẽ không bao giờ phát triển được và sự đạo đức đó chỉ là giả tạo. Nếu con người ta không bao giờ hoặc luôn luôn tự dằn vặt bản thân thì họ sẽ không thể tiếp tục sống. Cái gì cũng có hai mặt của nó.



Tại sao cô chỉ nhìn thấy một mặt, Cassie ?
tta269
Thực ra, nếu bạn đc đọc những tập mà nxb Trẻ chưa xb ở Việt Nam, bạn sẽ thấy là Cassie chẳng thiên thần chút nào đâu...
F
Thưc ra, mình chỉ thắc mắc là bạn comment ở trên đây có hiểu được những gì cô Hal nói k vậy ? '__'
trainkun
nhan xét hay wa Halcyon...t cug ngi nhu vay
Đây là phiên bản "lo-fi" của diễn đàn chúng tôi. Để xem phiên bản trọng vẹn với nhiều thông tin, và hình ảnh hơn, làm ơn bấm vào đây.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.