@mhd: ^^! Thanks u vì đã đọc và review nha! Truyện còn dài muh ^^!
Chapter 3:- Lynn?
Don bật thành tiếng. Vô số cảm xúc trái chiều xoáy sâu vào tâm trí chàng… Giọng nói kia vẫn tiếp tục, ngọt lịm, trong trẻo, hồn nhiên, vẫn hệt như những ngày rong chơi trên cánh đồng hoa cỏ, nhưng có phần quyến rũ hơn.
Hương hoa Arijie lan tỏa trong gió, mắt Don lộ rõ sự thấu hiểu một cách kinh hoàng! Mùi hương trên người của cô gái ấy chính là thứ hương kịch độc của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ. Don cố vùng ra. Khoảnh khắc ấy thật sự chàng phải đối diện với sự giằng xé dữ dội trong chính suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Don của năm mười sáu tuổi và những hình ảnh khủng khiếp sắp tái hiện, Lynn của năm mười tuổi đẹp trong sáng và thánh thiện như thiên thần, và… Lynn – kẻ đã không thuộc về con người.
Nhưng dù quyết định thế nào cũng vô ích, Don không thể thoát ra khỏi bộ vuốt đang bấu chặt vào bộ giáp đỏ. Không có máu chảy. Cảm giác đau ở tim cũng không còn nữa. Và Don muốn quay lại, muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần dù sau đó trời sập xuống, mọi thứ đều biến mất vô nghĩa nhưng chàng sẽ không bao giờ hối tiếc.
- Đừng quay lại!
Don vờ như không nghe mệnh lệnh, tiếp tục làm điều chàng muốn. Nhưng trước khi ánh mắt Don chạm phải những đường nét trên gương mặt Lynn thì một âm thanh cuồng loạn vang lên.
- Tấn công…………..
Trò đùa hiểm ác của kẻ đáng nguyền rủa nào đó đã thực sự bắt đầu. Con sóng khổng lồ không còn lưu lại chút hơi lạnh của biển đêm, mà thay vào đó là sức nóng khủng khiếp như lửa đã bắt đầu lan rộng, cảm giác như bị thiêu đốt từng mảng thịt. Don nhắm tịt mắt, quay phắt về một hướng trong vô định.
Nhưng rồi chính Don cũng không thể trốn tránh lâu hơn được nữa. Có khác biệt chăng ngay cả khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó cũng hiện ra như đang sống dậy thực sự cả đội binh áo đỏ khát máu?
- Lynn, phải chăng chính nàng đã đưa ta đến đây? Nàng đã bày ra những chuyện này?
Không kịp để nghe câu trả lời, Don giật thót người vì tiếng va chạm đầu tiên của những đường gươm tóe lửa…
***************
Đội bảo vệ lâu đài của những nhà tiên tri huyền thoại chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt. Như những kẻ đã được định trước số phận, thi thể của những con người đáng thương nằm rải dài xung quanh khu vườn đẹp nhất. Những thi thể không toàn vẹn, dấu hiệu ra tay của những chiến binh áo đỏ là không thể lầm lẫn. Con người và con ngươi không thuộc về nhau như đã từng trong lúc còn hơi thở. Sau khi chết những xác người chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hun hút, thứ dịch đỏ tràn ra từ đó, tuy không tanh tưởi như mùi máu từ những vùng da thịt lớn hơn, nhưng lại là thứ màu máu đáng tởm nhất. Các viên ngọc bích đủ màu sắc đẹp long lanh trở nên rơm rác, sắc xanh lam dịu dàng, xanh lục hiền hòa, tím huyền bí ẩn chỉ sau một đêm đã bị vùi xuống lớp đất đen lạnh lẽo.
Nhà tiên tri dùng đôi mắt để nhìn vào thế giới, đôi mắt được ví như quả cầu trung gian giữa thế gian và thần thánh, đồng thời cũng là mối đe dọa của những ham muốn quyền lực vô hạn…
“Không bỏ sót bất kỳ kẻ nào, và nhớ, nếu để ta phát hiện cái xác nào của bọn chúng dù chỉ là độc nhãn, các ngươi cũng sẽ phải chung số phận! Nhớ đấy!”
- Cha, cha đưa con đi đâu vậy?
- Im đi! Lát nữa ngươi sẽ biết!
- Cha, thả con xuống! Con không muốn, con…
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, môi trở nên tím tái khi bàn tay cứng và lạnh như thép nguội kia nắm chặt lấy cổ tay nhỏ xíu của cậu. Don thở dốc, cậu cố gắng mở thật to mắt để quan sát mọi thứ xung quanh, ít ra là có thể thấy được bóng dáng của Lynn dù rằng trước mắt cậu mọi thứ đã mờ đi hẳn.
- Ta không thể có đứa con vô tích sự thế được! Hậu duệ của chiến binh áo đỏ không phải là kẻ vất vưởng…
Chưa kịp dứt lời thì ngài Oz đã thấy cổ tay con trai độc nhất đột ngột lạnh ngắt. Toàn thân Don cứng đờ. Như một xác chết. Gần như một xác chết bị cóng.
- Don! Don!
Ông thả tay Don ra, thì cậu ngã ngay xuống ngựa vì đã bất tỉnh, không còn khả năng kháng cự. Một tên lính vội vã chạy đến theo cái búng tay ra lệnh của thủ lĩnh.
- Đưa nó về lâu đài nghỉ ngơi đi!
Giọng lạnh băng. Tên lính xốc Don lên vai, cõng chàng tìm hướng chạy ra khỏi khuôn viên lâu đài.
Đoàng!
Có tiếng vang rúng động bầu trời. Tấm màn đen bị đục thủng, tạo nên những lổ hỗng đỏ rực sáng. Cầu lửa. Tuyệt tác của ma thuật Sin. Thứ vũ khí bất khả chiến bại, được tinh luyện bằng huyết của những con sinh tế đầu lòng.
Đoàng! Đoàng!
Những tiếng bắn tiếp theo, lâu đài bốc cháy trong giây lát. Như con phượng hoàng lửa tự thiêu đang gào thét. Thủ lĩnh Oz, chiến binh tàn nhẫn nhất trong đội binh áo đỏ lừng danh của Wantiz, cái phất tay của ngài đã khiến hơn trăm binh lính Oz bỏ mạng…
Con số không nhỏ.
Nhưng không là gì so với mấy chục vạn binh dưới tay Oz.
Rồi đây họ - những vật tế thần lửa ở lâu đài tiên tri hôm nay – sẽ được vinh danh là những chiến binh anh dũng nhất. Người dân sẽ thương tiếc họ. Còn hoàng gia sẽ khóc cho họ trong bảy ngày bảy đêm. Có lẽ là trò múa rối nước để vua và bọn quan tiêu khiển.
Don bị tiếng động kinh thiên thức tỉnh. Không chần chừ lâu, chàng rút ngay thanh đoản kiếm trên tay và đâm thẳng xuống bả vai của tên lính. Thanh kiếm hộ thân của Lynn tặng, được rèn bằng những hạt châu trong quả cầu tiên tri…
- Xin lỗi, ta thực sự không muốn, ngươi hãy chạy về hướng Đông, có quân cứu viện ngoài đó.
Nhưng làm sao tên lính có thể để Don đi dễ dàng? Anh ta bổ nhào đến, bị đâm một nhát nhưng anh ta là chiến binh áo đỏ tinh nhuệ, chỉ trong vài đường gươm ngắn ngủi, tình thế đã đảo ngược.
Don bị người lính đè xuống mặt đất. Sức nặng của bộ giáp khiến Don gần như ngợp thở. Tuy nhiên đoản kiếm trên tay vẫn chưa rơi.
- Xin lỗi chủ nhân. Tôi không thể làm khác đi được. Ngài Moen sẽ không tha cho cả dòng tộc tôi nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản án đó còn kinh khiếp hơn bản án tử hình.
Dài dòng quá! Don không khứng nghe, bây giờ chàng chỉ muốn thoát khỏi hắn. Hít một hơi dài rồi dùng hết sức ngồi bật dậy, chàng đâm vào bụng người lính xấu số. Đôi mắt đối diện đứng tròng. Don sợ, rất sợ, tim chàng đập mạnh đến nỗi có thể vỡ tung ngay tức khắc. Chàng nhắm tịt mắt và tiếp tục.
Một nhát,
Rồi hai nhát,
Mười nhát…
Máu phụt lên ướt cả khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Máu tươi, còn nóng hổi, thơm nồng mùi của cõi chết. Lớp da trên khuôn mặt Don như muốn bong ra vì sức nóng lạ lùng của máu người. Lần đầu tiên, Don giết người!
Giết người : đặc tính của một chiến binh áo đỏ.
Khi chàng mở mắt ra, cái xác kia đã trở nên lạnh toát tự lúc nào. Đôi mắt kia vẫn chưa kịp khép lại chào từ biệt thế giới vì căm hận kẻ đã xuống tay. Có lẽ suốt đời này Don cũng không thể quên ánh mắt của người lính đó…
Chàng mệt mỏi đứng dậy, không màng đến vị mặn của máu trên đầu lưỡi nữa. Bước chân ấy loạng choạng, lảo đảo bước đi, miệng mồm há to ra và đôi mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn. Chợt Don nghe từ trong bụi rậm gần đó phát ra tiếng kêu lí nhí:
- Cứu với! Cứu với… D-o-n…
Mắt Don bừng sáng. Lynn gọi chàng. Don tiến nhanh về phía nơi phát ra tiếng kêu thì mừng rỡ khi gặp Lynn. Nhưng cảnh tượng trước mắt Don khi chàng rẽ những bụi cây ra thật kinh hoàng!
Lynn đang nằm trên thảm cỏ, phía sau những bụi cây. Trên người không một mảnh vải che thân. Xung quanh người thiếu nữ mười lăm tuổi là những mảnh vẻ bị xét nát, Don không ngần ngại nhìn xuống bên dưới. Bụi hoa hồng đen bị vùi dập tan tác. Những cánh hoa rụng rơi vương vãi trên nền cỏ khô, nước suối mang màu đỏ hồng trinh nguyên buồn bã ôm lấy từng cánh hoa, chảy dài theo cặp đùi trắng còn hằn lên những vết bầm tím đen.
Don quỳ gối xuống đất, quên đi khuôn mặt đầy máu, quên cả nỗi ám ảnh về lần đầu tiên tay chàng vấy máu. Trời bắt đầu làm mưa, những giọt mưa được chắt lọc từ tinh hoa của đất trời, trong lành và mát rượi…
Cảm giác đau nhói ở tim như một vết thương có thật, còn đang rỉ máu. Và trái tim ấy như bị xé toạc ra khi chàng biết mình không bao giờ còn thấy được đôi mắt đen láy hồn nhiên và thân thương của những ngày tươi đẹp. Cố nuốt cục nghẹn ở cổ trôi xuống, chôn sâu tận trong lòng, vì thế mới có thể không khiến chàng bật ra thành một tiếng kêu hãi hùng. Don sợ, sợ Lynn sẽ biến mất trước mắt chàng nếu chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa…
Nhẹ nhàng khoác tấm áo choàng lên cánh hồng trắng mong manh đã bị dập nát sau cơn bão lửa của định mệnh, Don ôm Lynn vào lòng. Chàng dùng cả hai tay để ôm trọn thân hình mảnh mai yêu dấu, để mặc mái tóc rối bù còn ướt đẫm bùn nhơ của nàng vùi vào ngực mình. Lynn không khóc, nàng chỉ có thể nấc từng tiếng rất khẽ… Nàng không khóc bởi vì không còn nước mắt để rơi hay vì niềm hạnh phúc được ủ mình trong vòng tay ấm áp của người yêu đang tràn dâng? Không thể rõ.
Công cuộc hoàn thành bức tranh đẫm máu đã đến hồi kết thúc.
Ngài Oz uy dũng phi nước đại tiến ra khỏi lâu đài, tập họp đội quân những ai còn sống sót. Tiếng reo hò của kẻ bất khả chiến bại vang dội khắp trời đêm xám xịt.
- Mang xác hắn đến đây cho ta!
Một chiếc cáng được khiêng tới đặt xuống trước mặt tướng quân Oz. Ông ta cười rú lên như một kẻ điên dại:
- Hahahahaha… Khá lắm!
Cái xác lạnh ngắt với những đoạn tràng dài nhểu máu dọc con đường người ta khiêng cáng về đến nơi. Những nhát đâm và chém tang hoác ổ bụng, lớp giáp đỏ cũng bị cứa đứt làm đôi. Hung thủ ra tay quả không nhẹ, rất tàn nhẫn. Đặc biệt là đôi mắt kia vẫn chưa khép lại, nỗi uất hận đọng lại nơi bờ mắt.
Sau tràng cười khó hiểu, vị tướng đanh nét mặt lại:
- Rút!
------------------
Tòa lâu đài nằm trên ngọn đồi cao – nơi trú ẩn của những nhà tiên tri huyền thoại Vantiz – đắm mình trong ngọn lửa cao ngút trời. Sau cùng tất cả đều tàn rụi, trở thành đống tro bụi buông mình vào gió, cảnh vật xung quanh sợ hãi chùn xuống, sắc màu u ám của dãy rào chắn quanh lâu đài cũng nép mình trong mưa…
Mưa làm tan đi những ngọn lửa cuối cùng, mưa cuốn trôi đi dòng huyết nhơm nhớp chảy khiến cỏ cây khô héo được thổi bùng lên sức sống mới…
Trong mảnh vườn còn lưu lại đầy dấu tích của cuộc thảm sát, dưới làn mưa mát dịu, trong lành, nước mắt và mưa hòa làm một. Lynn thì thầm bên tai Don:
- Sao giờ này cậu mới đến? Don, đừng bỏ rơi Lynn, đừng bỏ đi!
Don không thể cất tiếng, chàng chỉ có thể siết chặt vòng tay của mình hơn…để rồi chàng cảm nhận được hơi thở của người con gái mình yêu mỗi lúc một yếu dần…
Lynn mỉm cười, cựa mình rúc sát vào người Don, rồi chìm vào giấc ngủ…
Vĩnh viễn…
(to be continued)