Author: DJan Sei
Genre: SA
Ratting : K
Sumary:
Anh bàng hoàng trước những gì đang phơi bày trước mặt , một sự việc mà anh không thể nào tin là có tồn tại nếu hôm nay anh không được tận mắt chứng kiến...
Cậu nhìn anh , ánh mắt thiên thần hoang dã. Kẻ lạ mặt bàng hoàng nhìn cậu như một sinh vật chưa bao giờ nhìn thấy...
Cả hai đều không nhận ra được rằng , số mệnh đã ràng buộc họ với nhau từ cái đêm kinh hoàng hôm ấy...
Pazk điểm mặt lại những gương mặt trong lớp học , những gương mặt quen thuộc anh luôn nhìn thấy , luôn gặp gỡ trong khoảng thời gian vừa qua ... 3 tháng ... một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để anh sẽ nhớ đến mỗi khi nghĩ về thời sinh viên thực tập ... thời gian hạnh phúc nhất của anh trong suốt 4 năm vừa qua .
Ánh mắt Pazk dừng lại tại Kei , cậu học sinh quậy phá nhất lớp , gây nhiều khó khăn cho anh nhất , và cũng là học sinh giỏi nhất của cái học viện này .
Chắc chắn cậu chính là kỷ niệm không thể nào quên được của anh , một phần vì cậu là người để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất , những kỷ niệm vui buồn đều có cả , là phần ký ức hạnh phúc nhất của anh .
Và vì một điều quan trọng hơn ...
Anh yêu cậu .
Cậu chính là tình yêu đầu đời của anh .
Tình yêu của anh ...
Nhưng cậu nào có hay ?! T.T
***
Cậu nhìn ánh mắt anh đang nhìn khắp lượt phòng họp , ánh mắt anh đến đâu , nơi đó có ánh mắt của cậu , ánh mắt anh nhìn đến gương mặt nào , thì ánh mắt cậu cũng nhìn đến gương mặt ấy , và tự hỏi " Nó có gì đặc biệt để anh chú ý đến như vậy ? "
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu ...
Tự mình không thể nhìn thấy chính mình , mà cũng không tự rủa mình được ...
Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên khắp mặt ... tự hỏi " Sao anh lại nhìn cậu cuối cùng ? "
Ánh mắt cậu tinh nghịch nhìn trả lại .
" Kẻ nhìn đến cuối cùng !? Anh ghét tôi đến thế sao ? Tại sao anh ra ra đi ? Tại sao anh không ở lại ... với tôi ? Tôi ... đáng ghét đến vậy sao ?"
***
Anh khẽ nhíu mày nhìn ánh mắt cậu nhìn anh , thoáng chút ngỡ ngàng.
Đau quá ...
Ánh mắt cậu như lưỡi kiếm thật dài , bén ngót đâm thẳng vào trái tim anh ...
" Cậu căm hận tôi đến vậy sao ? "
***
- UHM HUMM ...
Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên kéo cả hai về thực tại . Anh quay về phía người thầy cười gượng .
- Xin lỗi thầy , em ...
- Quyến luyến lớp này đến vậy sao cậu không xin ở lại đây luôn ? Các thầy đều nhất trí rằng cậu rất hợp với cái lớp quậy phá này đấy .
- Vâng !
Anh cười xòa và nhìn xuống phía cậu . Nhưng cậu đang lơ đểnh nhìn ra ngoài cửa sổ , không quan tâm đến câu chuyện của hai vị " thầy giáo " trên giảng đường .
Cơn đau lại nhói lên trong anh . Cậu thật lạnh lùng làm sao ? ...
Gương mặt thiên thần của cậu đang ửng đỏ lên với những tia náng của buổi sáng qua khung cửa sổ . Ánh mắt đen của cậu đang nhìn những tàng cây trong sân trường .
Kei nhíu mày khi những ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu . Cậu nào có muốn nhìn cái sân trường lạnh lẽo vắng lặng kia để làm gì , nó có cái gì khiến cậu bận tâm cơ chứ ?!
Điều khiến cậu phải nhìn ra cái sân trường " không có cái gì để xem đó " chính là nụ cười của anh .
Cậu ghét tất cả những kẻ mà anh trò chuyện , cậu ghét cái cách họ nói chuyện với anh , ánh mắt họ nhìn anh .
Và quan trọng hơn , cậu không muốn nụ cười rạng rỡ của anh thuộc về họ .
Cậu muốn nụ cười đó thuộc về cậu , chỉ của riêng cậu .
Cậu yêu anh , cậu muốn anh là của cậu ... nhưng ...
Anh căm hận cậu .
Căm hận ...
Vì cái đêm hôm ấy ...
***
Buổi học kết thúc . Và vẫn như mọi ngày , như mọi tiết học khác trước đây của anh , từng học sinh trong lớp cứ như nuốt lấy từng câu nói của anh , từng lời nói của anh .
Với cậu , đó là những âm thanh ngân vang , hay nhất mà cậu có thể được nghe .
Anh là một giáo viên thực tập về môn Văn , một môn học có thể phản ánh được con người sử dụng nó .
Cậu - một học sinh quậy phá bậc nhất , một học sinh nổi tiếng nhất trường bởi những quan hệ kỳ quặc , và đồng thời cũng là một Thần đồng Văn học của ngôi trường nổi tiếng .
***
Anh say sưa giảng bài , đây là buổi dạy cuối cùng của anh tại đây .
Cả lớp học như bị giọng đọc hơi trầm của anh thôi miên , tất cả đều im lặng ngồi nghe anh giảng bài một cách say sưa . Chỉ có giọng nói của anh và tiếng ngòi viết trượt trên nền giấy sột soạt .
Thời gian như ngừng trôi . Cậu nhìn anh , nghe những dòng cảm nhận của anh về tác phẩm mà anh đang bình cho chúng lớp nghe như nuốt từng lời của anh .
Nhưng ... anh ngừng lại ...
Cả lớp như ngẩn ra khi anh ngừng lại không nói nữa , không gian đang yên lặng chợt xáo trộn lên .
- Chúng ta chấm dứt buổi học hôm nay tại đây , và ...
- Thế là thế nào ạ ?
- Giảng tiếp đi thầy ...
Một số học sinh ngẩn ra như vừa thoát khỏi một thế lực thôi miên . Đến lúc đó , một số đưa tay xoa bụng , cảm thấy được cảm giác kiến bò cồn cào trong ruột . Số khác thì nhìn ra sân trường , lác đác vài bóng dáng của một số học sinh còn nán lại sau buổi học với những trò chơi học trò tinh nghịch .
Anh cười khi nhìn một lượt những khuôn mặt đang ngẩn ngơ , những cái miệng nhao nhao ồn ào .
- Thôi nào , các em không đói sao ? Hơn nữa cũng đã ...
- Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu thầy tiếp tục ở lại đây , điều thầy biết rõ là thầy có thể . Vấn đề là thầy có muốn hay không ?
Một giọng nói vang lên áp chế tiếng nhốn nháo , nhưng lại tạo nên một trận câu hỏi dồn dập khác cho anh .
- Thế là thế nào ạ ?
- Chuyện gì vậy ?
- Sao lại tùy thuộc thầy là sao ? Thầy có muốn không là sao ?
Anh nheo mắt nhìn chủ nhân khơi trào - Mars - lớp phó học tập - đối thủ đáng gờm nhất của cậu trong các cuộc thi học sinh giỏi .
- Em muốn nói gì ?
Mars tinh nghịch đáp trả lại anh một cái nheo mắt khác , cùng một nụ cười khinh khỉnh .
- Thầy phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ ?
Anh hơi cau mày phật ý với thái độ như vậy của Mars , nhưng anh có thể làm gì khác hơn ?
Mars nói đúng , anh đang chạy trốn một sự thật , chạy trốn một tương lai tốt đẹp cho anh , một tương lai tốt đẹp mà không chắc rằng anh có thể có lại nếu bỏ lỡ lần này , nhưng ...
Bất giác , anh nhìn sang cậu , ánh mắt cậu lạnh băng .
Tim anh lại nhói lên thêm một lần nữa ...
***